Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

CHUYỆN CÂU CÁ

              CHUYỆN CÂU CÁ

Dạo này vô công rồi nghề, mình theo thầy Đạt học câu cá tràu.
Suốt buổi, chả con cá nào cắn câu mình, còn thầy Đạt thì giật hết tràu nhỏ  đến tràu to. Mình ức quá, bèn tạc chuyện:
- Học giỏi như thằng Dũng nhà anh, đi Tàu đi Tây ba bốn năm, mới sắp có bằng tiến sỹ. Mà có những người, vừa chân ướt chân ráo ra nước ngoài, được tặng bằng Tiến sỹ ngay. Họ siêu thật!
Thầy Đạt cười khẩy:
- Siêu chi mà siêu, cái bằng Tiến sỹ danh dự, so răng được cái bằng Tiến sỹ xịn của thằng con mình!
Mình hỏi:
- Anh nói lạ thật. Nhà giáo ưu tú tất nhiên hơn nhà giáo thường, gà đồi tất nhiên hơn gà chuồng, dê núi tất nhiên hơn dê nhà. Vậy Tiến sỹ danh dự tất nhiên hơn Tiến sỹ.
Thầy Đạt không chịu:
- Chú phải hiểu thế nào là danh dự. Ví dụ chuyện đá bóng. Khi đội A đè bẹp đội B đến 9-0, rồi đội A thương tình, nhả cho đội B quẹt ruốc vô một quả, thành 9-1. Thì cái bàn thắng của lòng thương hại đó, gọi là bàn thắng danh dự, hiểu chưa?
Mình cãi cùn:
- Danh dự là dự cái danh, nghĩa là cho ai đó tham dự vô cái danh thơm của mình đang có. Vậy, Tiến sỹ danh dự, là dự cái danh tiến sỹ, ít ra nó phải bằng Tiến sỹ thường. Nếu Tiến sỹ danh dự lại kém hơn, sao họ không tặng luôn Tiến sỹ thường, cho có vẻ tôn trọng?
Thầy Đạt cao giọng:
- Chú nói ngu ngơ rứa. Không thể tặng bằng Tiến sỹ thường, vì nó là bằng thật. Mà bằng thật ở nước ngoài, họ chỉ dành cho những ai học thật thi thật.
Chưa kịp nói, thì thầy Đạt đã chặn họng:
- Ví như lát nữa về, tớ thì cá đầy giỏ, còn chú thì con tép riu cũng không. Vậy tớ phải tặng chú một vài con, tất nhiên không thể tặng những con cá to. Loại cá hạng hai mà tớ cho chú, là để chú khỏi mang tiếng là thằng câu rất xoàng, nên còn gọi là tặng cá tràu danh dự. Hiểu chưa?
Tức như bò đá, mà không dám cãi. Cãi lỡ mình thắng, rồi không được ông ta thí cho vài con cá danh dự thì nguy.

Đi câu về tay không, thiên hạ lại chả cười cho thối mũi !

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

BÁC NÓI CHÍ PHẢI

BÁC NÓI CHÍ PHẢI
Chiều qua, mấy ông phụ huynh đưa con đi thi, ngồi kháo chuyện. Một ông lên tiếng:
- Tại thi vào cấp 3 lại có vẻ nghiêm túc hơn hẳn thi TN? Nỏ lẹ, Sở mần thi tốt hơn Bộ?
Ông ngồi cạnh tán thành:
- Nghe bảo thi TN ĐH, thi thạc sĩ, tiến sĩ còn dổm hơn nữa tê...
Ông thứ ba, có vẻ hiểu biết:
- Có rứa mà cũng không biết. Giáo dục nước ta là giáo dục ngược. Mẫu giáo là ngoan nhất, rồi đến cấp 1. Cấp 2 hư hơn cấp 1, cấp 3 hư hơn cấp 3. Rồi ĐH là thành giặc...Cứ thế, càng học càng hư đốn, càng lên cao càng ăn tàn phá hoại...Nhìn xung quanh thì biết!
Mấy ông kia cùng gật gù:
- Bác nói chí phải!

ĐẦU VÀO ĐẦU RA
Lại mấy ông phụ huynh rỗi chuyện. Một ông bảo:
- Tại sao giáo dục ta, đầu vào thì có vẻ chọn lọc nghiêm túc, đầu ra thì thi cử hời hợt cho xong chuyện hè.
Ông kia cạu:
- Ông có vợ chưa hả?
Ông thứ nhất vắc lại:
- Hỏi ngu rứa, tui với ông cùng đưa con đi thi. Đã có con, tất nhiên có vợ rồi.
Ông kia cười:
- Ấy, tớ hỏi thế vì chuyện thi vào với thi ra cũng thế mà. Chả phải khi cho vào thì ông cũng ba nhắm bảy nhót, hùng hùng hổ hổ. Còn khi cho ra, thì ông cũng qua quýt xong chuyện à?

- Ư...hư...hư....

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

THI CHỌN MÂM

THI CHỌN MÂM
Đó là chuyện thi của một nhà ăn kỳ lạ.
Số khách ăn thì thiếu, số mâm thì thừa, tiền ăn tiền mâm đều do khách góp lại. Nhưng ông chủ lại nắm toàn quyền phân chỗ ngồi.
        Ông chủ nhiều lần tuyên bố, mọi thực khách đều bình đẳng, và các mâm dọn cùng một loại thức ăn.
        Nếu quả thế, chủ chỉ cần mời khách, công bố giờ ăn. Khách chỉ việc chọn mâm ở gần, đánh chén vui vẻ rồi về.
         Nhưng thực tế không như vậy. Trên các mâm chất lượng đồ ăn khác nhau, mà vị thế chỗ ngồi ăn cũng sang hèn cách biệt. Tiền ăn phải nạp cũng khác nhau. Mâm càng sơ sài, tiền ăn lại càng cao.
Vì thế, phải sinh ra chuyện thi, để phân phối khách và ông chủ thêm lệ phí.
Trước và trong khi thi, thực khách nháo nhào chạy chọt. Dù ai ai cũng biết, rồi sẽ có nhiều mâm ế cảy, nỏ có ai ăn.
Tất nhiên, không có một chuyện tổ chức ăn kiểu vậy.
Nhưng chuyện gần như vậy thì có, đó là cuộc “ăn kiến thức THPT”, các mâm là các trường THPT, và thực khách là học trò cấp 2.

Ngày hôm nay, bắt đầu cuộc thi vào THPT trên toàn tỉnh Hà Tĩnh.

KHÔNG QUÊN ƠN

 KHÔNG QUÊN ƠN
   Chuyện năm trước. Hè năm đó, mình và một anh HT thân, đi chơi ở Thiên Cầm. Ngồi uống bia, cậu ta dẫm phải con chó, nó đớp một quả. Cậu bạn định đi tiêm phòng, nhưng có người lại bảo, thuốc dại độc lắm, chỉ nên theo dõi con chó là được.
  Thế là, từ đó cứ mỗi ngày hai lần, cậu ta gọi điện tới bà chủ quán, hỏi thăm sức khỏe con chó. Có lần mơ thấy chó chết, cậu ta choàng dậy hét toáng lên.
 Lại có lần, con chó bỏ nhà đi tơ đực hai ngày không về. Anh bạn mình không ngủ được, sút mất mấy kilô. Suốt thời gian dài, cậu ta quan tâm đến chó hơn cả với sếp cấp trên.
Gần tháng sau, nghe tin nó vẫn khỏe mạnh, cậu ta mới thở phào.
  Nhưng cậu ta vẫn chưa yên tâm. Nhân họp Sở, cậu ta đánh xe đến tận Thiên Cầm. Vào đúng cái quán ấy, nhìn đi ngắm lại con chó. Con chó cũng nhận ra kẻ đã đạp mình, gừ gừ toan cắn. Cậu ta cười, thả luôn cái đùi gà đang ăn, thưởng cho nó.
Ăn xong, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi, mua thêm bát phở, kêu con chó lại. Chờ con chó liếm sạch bát phở, cậu ta vui vẻ ra về.

Nghe chuyện, ai cũng khen. Họ khen cậu ta là một người không quên ơn.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

ĂN HỐ Ẻ

          NỖI NHỤC ĂN HỐ Ẻ
Suốt mấy ngày qua, dư luận sôi lên vì chuyện “ăn” nhà vệ sinh ở Quảng Ngãi. Mỗi cái hố xí xây sơ sài ở đó, giá gần tỷ bạc. Có báo nhạo báng: “Nhà vệ sinh chống bom nguyên tử”, có báo lại hài hước: “Nhà vệ sinh dát vàng”. Chưa điều tra ra tham nhũng, nhưng bàn dân thiên hạ đã ầm lên “các thầy ăn nhà vệ sinh”.
Trong cuộc họp báo của Sở GDĐT Quảng Ngãi, mới lòi ra các nhà VS bạc tỷ đó, là buộc phải xây theo thiết kế của Bộ.
Hóa ra, khi trăm việc cho ngành, Bộ vẫn không quên lo chuyện vẽ thiết kế các hố ẻ cho học sinh.
Hóa ra, việc đội giá thành các hố xí lên ba bốn lần so với cái giá đáng có, là có bàn tay của Bộ. Các nhà xây dựng đến “mục sở thị” tận nơi rồi ước tính, chi phí thực tế cho các “hố ẻ” đó, kịch kim cũng chỉ khoảng trăm triệu bạc.
Thiết nghĩ, thanh tra kiểm tra để rồi đổ vấy này nọ, chỉ thêm nhục cho ngành.
        Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở QH, may mà tiến hành trước khi bể chuyện “nhà ẻ Quảng Ngãi”. Nếu không, chả biết phiếu của Bộ ta, còn thấp đến mức nào.
Dù không phải là Bộ trưởng, dù chẳng là quan chức của ngành, dù không ở Quảng Nam, nhưng nếu đã là một thầy giáo, thì bất cứ ai biết đến chuyện này, cũng sẽ cảm thấy nhục lây.

 Nỗi ô nhục mang tên: “các thầy ăn hố ẻ”.

XỨNG DANH THẦY

XỨNG DANH THẦY
Hương Sơn lắm người làm nghề thầy, nhất là thầy thuốc và thầy giáo. Nhiều người trong họ, danh vượt khỏi huyện nhà.
Nhưng dân nghèo quê mình, thường không ưa những kẻ làm thầy mà không xứng danh. Vì vậy, họ ghét nhất là thầy tuyên huấn và thầy tuyên giáo. Bù lại, họ rất tôn kính những người thầy xứng với danh xưng.
Cậu mình, ông Đoàn Quý, là một người thầy được nhân dân tôn kính.
Cách đây gần bốn mươi năm, buồn phiền vì đứa con đầu lòng hy sinh, mự Quý lâm bệnh rồi qua đời. Khi đó, cậu Đoàn Quý mới ngoài bốn mươi. Ông đã ở vậy, gà trống tần tảo nuôi dạy tám đứa con thơ. Năm nay, cậu mình đã tám mốt tuổi, và tất cả con cái của ông, đều đã nên người.
Nuôi dạy con cái và làm thầy, hơn bốn mươi năm qua, ông Đoàn Quý chuyên cần chăm lo việc hiếu cho dân trong vùng. Ông nổi tiếng là một người thầy giỏi tay nghề, tận tụy với dân, và chu toàn với công việc.
Có lẽ, đó là người thầy được dân vùng mình thể hiện sự kính trọng một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Và ông cũng là người thầy xứng với danh xưng nhất.

Thầy Đoàn Quý, cậu mình, thật sự xứng danh Thầy cúng ưu tú, xứng danh Thầy cúng nhân dân.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

CHÓ GIỮ NHÀ VÀ CHÓ ĐÒI

CHÓ GIỮ NHÀ VÀ CHÓ ĐÒI
Mình với Lê Văn Vỵ, hễ ngồi với nhau là tranh biện chuyện lăng nhăng cho vui. Mới rồi, hai thằng lại “cại nhăng” chuyện chó sủa.
Hôm đó, nhân ngày báo chí VN, anh bạn Bình (GĐ TT GDTX Can Lộc) mời hai thầy Vỵ- Trợ món đặc sản gà nác Dũng Xoan.
Ông chủ quán có mấy con chó đòi rất đẹp. Bình bảo, bọn chó đòi này thường xuyên giúp ông chủ bắt được chồn và gà nác, đủ phục vụ cho quán.
Nhìn mấy con chó bóng mượt, mình hỏi:
- Theo các bạn, yêu cầu lớn nhất đối với sự sủa của chó, là gì?
Lê Vỵ hỏi ngược:
- Vậy theo cậu, đó là gì?
Mình bảo:
- Mình có bầy chó giữ nhà. Yêu cầu lớn nhất với chúng, là phải sủa trung thực và kịp thời.
Vỵ bảo:
- Đó là sủa của chó thường, chó khôn là phải sủa theo hiệu lệnh của chủ. Tức là sủa có định hướng.
Bình xen vào:
- Hai thầy nói đều đúng. Thầy Trợ nói về chó giữ nhà, chúng canh trộm, nên phải sủa đúng và kịp thời. Còn thầy Vỵ lại nói về bọn chó đòi. Bọn chó này mà sủa đúng với kịp thời thì trật ăn ngay. Chúng phải sủa theo lệnh chủ, câu “xuýt chó vô bụi” là dành cho chúng. Chúng phải sủa có định hướng
Ông chủ quán góp chuyện:
- Gặp hai thầy bữa đầu, nhưng tui đoán, thầy ni chuyên viết báo, còn thầy ni chuyên viết blog với fây búc, có phải không?
Mình và Lê Vỵ cùng giật mình:
- Răng anh nói đúng rứa, nỏ lẹ....
Bình cười to:
- Không phải tài thánh chi mô. Anh ta nói đùa đó. Gặp các thầy thì bữa đầu, nhưng anh ta vô mạng đọc bài của các thầy, thì thường xuyên...
Có rứa chơ. Chẳng lẽ mới “cại nhăng” về chó sủa, mà lộ hết công việc thường ngày hay sao.


Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

TẠI SAO LẺ

TẠI SAO LẠI LẺ
Nghe nói, đàn ông đạo Hồi, có 4 vợ là vừa. Họ lập luận: Một vợ thì buồn, hai vợ thì suốt ngày cãi nhau. Nếu ba vợ, thì hai bà cãi nhau, một bà phân xử. Còn bốn vợ, thì sẽ có hai phe cân bằng, vợ nào cũng chỉ có một đồng minh, trong khi có đến hai đối thủ, nên cô nào cũng  chiều chồng.
Ngẫm lại, thấy cái quy định bầu bán ở ta, từ GCH chi đoàn cho đến BCT, đều phải lẻ số người. Không kể sếp to, chuyện chi mà chia hai phe cân bằng, thì sếp to sẽ quyết. Cái BCH nào mà chẵn số người, thì sếp to chả hơn gì nhân viên.
Chuyện bầu bán mình không quan tâm, nhưng mình vẫn thích cái quy định sáng suốt của đạo Hồi.


Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CÁI NÔI TRỘM CẮP

   NÔI CỦA TRỘM CẮP
Hôm qua, ngồi với mấy cậu học trò cũ, bàn về cái nôi văn minh, lại bàn sang cái nạn trộm cắp.
Mình kể chuyện hồi đi dạy bên Lào, một giáo viên trẻ là học viên của khóa học, hỏi:
- Thưa thầy, tại sao ở Lào hễ bắt được thằng ăn trộm nào, thì cũng là người Việt ạ?
(Chuyện đối đáp ra sao, mình đã viết trong “Chuyện ở Lào”).
Một cậu kể chuyện báo vừa đăng: Ở Nhật người ta treo những tấm biển khuyến cáo bọn trộm cắp. Nhưng lại viết to bằng chữ Việt, phần chữ Nhật chỉ ghi phía dưới, như một chú thích.
Rồi chuyện ở Nghệ An lại đánh chết bọn trộm chó. Lại chuyện siêu trộm, chuyên trộm tiền tỷ ở nhà quan chức bự, vừa bị xử chung thân.

Một cậu kết luận:
- Việt Nam ta, có lẽ là cái nôi của trộm cắp.
Mình bảo:
- Nói thế, là từ vài hiện tượng đơn lẻ, nhục mạ cả một dân tộc.
Cậu ta không chịu thua:
- Vậy tại sao chỉ có ở ta, nhà mặt đường đều phải có lưới bảo vệ, y như cái chuồng cọp?
Một cậu đế theo:
- Theo một ĐBQH, 30% công chức là không làm việc, đây cũng là một kiểu ăn cắp thời gian.
Mình từ tốn:
- Phải gọi là lãng phí thì đúng hơn. Nếu ăn cắp, thì thuộc về loại hình khác, không phải là thứ trộm cắp ta đang bàn.
Cậu ta hỏi lại:
- Vậy thì nạn đạo văn, nạn quay cóp trong thi cử, thầy xếp vào trộm cắp không?
Mình bảo:
- Thầy xếp cùng với nạn hay cóp bài trên FB mà không ghi nguồn. Đây là trộm cắp hạng bét, có thể sửa đổi được.
Một cậu khác hỏi tới tấp:
- Tại sao tất cả các quan chức, lương thì thấp, mà ai cũng giàu sụ? Tại sao gần như tất cả các công trình ở ta đều có giá thành cao, lại xuống cấp rất nhanh? Tại sao...
Mình cắt ngang:
- Tất cả những cái đó cũng chưa chứng tỏ được, ta là cái nôi của trộm cắp.
Mấy cậu đồng thanh:
-Vậy thì ở đâu là trung tâm, đâu là cái nôi của trộm cắp?
Mình bảo:
- Cái nôi, phải là nơi sinh ra trộm cắp siêu đẳng. Theo thầy, tin tặc là ăn cắp dạng siêu đẳng nhất, vì có thể lấy cắp những thứ quan trọng và được bảo vệ cẩn mật nhất. Còn trộm tài nguyên trên biển trên đất nước khác, thậm chí trộm cả vùng biển, vùng đất, là kẻ trộm siêu đẳng nhất. “Cái nôi” đó, ai cũng biết nhưng không dám nói. Bọn trộm ở ta so với chúng, chỉ là dạng học trò học dốt. Các em hiểu chưa?
Cả bọn đồng thanh:
-Dạ, bọn em hiểu rồi ạ!
Quái lạ, không biết các cậu ấy hiểu như thế nào?

Còn mình, tuy nói thế, thực ra mình vẫn không hiểu.

NGHỀ ĂN VẠ

NGHỀ ĂN VẠ
Hôm qua, ngồi nói chuyện bà tám với hai cậu trò cũ. Cách đây mười năm, Tuấn và Tú là hai đứa giỏi nhất lớp mình chủ nhiệm. Tuấn nay là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Còn Tú, nghe nói vừa chạy được một suất ngon lành ở cơ quan cấp tỉnh.
Mình hỏi Tú:
- Dạo này công việc vất vả không em?
Tuấn cướp lời:
- Nó cực lắm thầy ạ, làm cái nghề ăn chực, à quên nghề ăn vạ của nó, là đệ nhất vất vả. 
Cậu Tú cười hiền lành:
- Bọn em về thanh tra ở huyện ta 20 ngày.
Tuấn bĩu môi:
- Đầu tiên định 30 ngày đó thầy, nhưng sau rút xuống 20 ngày. Thầy bảo, nghèo như huyện ta, lấy đâu ra để phục dịch bọn này suốt 20 ngày.
Mình ngạc nhiên:
- Bên GD, mỗi đợt thanh tra toàn diện cũng chỉ 2 ngày, còn thanh tra đột xuất thì mỗi một ngày. Bên nớ thanh tra chi lâu rứa?
Tú im lặng, Tuấn lại trêu bạn:
- Thì chúng nó đến nằm khách sạn, ngày ba bữa cơm bưng nước rót, ra về lại phong bì dắt lưng. Công việc chỉ cộng cộng trừ trừ đôi con số. Tội chi mà không ăn vạ cho thật lâu. Thầy xem: nó làm thanh tra mới một năm, đã tăng trọng hơn hai mươi cân.
Tú cười:
- Thằng Tuấn chửi em là đồ ăn vạ cũng không sai thầy ạ. Đúng là đi làm thanh tra, ăn thì rất sướng mà không mất đồng mô. Em cũng lo thừa cân rồi bệnh tật. Cơ quan em, toàn người bị tiểu đường và gút. 
Tuấn lại trêu bạn:
- Thôi bỏ quách cái nghề ăn vạ đi, sang chỗ tao mà làm việc.
Hai đứa này, cán bộ rồi mà vẫn cứ trẻ con. Ngồi với nhau là sinh chuyện.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

XỬLÝ

XỬ LÝ
Các bài thi TN PTTH đã chấm xong. Chỉ còn chờ “xử lý” kết quả, là các trường sẽ báo điểm.
Theo dự đoán, tỷ lệ đậu sẽ cao, nhưng dù đậu cao, thì số lượng thí sinh trượt thì vẫn nhiều.
 Thi cử như mấy năm nay, thì chỉ có đậu oan, không thể có chuyện trượt oan. Dẫu biết vậy, mình vẫn buồn và tiếc cho những em hỏng thi. Dẫu biết rằng, tỷ lệ đậu 100% là hài hước, nhưng mình vẫn mong có một tỷ lệ như thế.
Bộ trưởng GD ta, khi biết mình dẫn đầu số phiếu “tín nhiệm thấp”, ông đã rất buồn. Dù thấp ông vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng, nhưng, với học sinh hỏng thi thì mọi sự sẽ khác. Chính vì vậy, mình rất buồn khi học trò hỏng thi.
Vì vậy, nếu ai đó có thể “xử lý”, thì mình vẫn muốn họ “xử lý” cho các em đậu 100%.

Đậu 100%, thiên hạ có nói chi, mặc họ!

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

CHẾT LÀ CÙNG

CHẾT LÀ CÙNG
Sáng nay mình đi hỏi thăm anh Trung. Anh vừa điều trị tại BV Bạch Mai về. Anh kể: Hai tuần trước, đột nhiên đau ngực, đến BV Hương Sơn siêu âm. Bác sĩ bảo, có u vùng gan, giới thiệu đi BV Hà Tĩnh.
Ở BV Hà Tĩnh, các bác sĩ chẩn đoán bị áp xe gan, và khẳng định sẽ chữa khỏi. Anh Trung không yên tâm, xin được chuyển đi BV Bạch Mai.
Xin mãi không được. anh Trung bảo:
- Nếu thế tôi xin ra viện.
- Bác có thẻ BH, lại có huân huy chương, được miễn tiền chữa toàn phần, chẳng lẽ lại đi chữa ngoài?
- Không có giấy giới thiệu, tôi sẽ không đi, tôi chỉ về nhà thôi.
- Về nhà rồi làm sao
- Thì, về nhà rồi... chết là cùng.
Nghe thế, ông bác sĩ ngẩn người ra. Hồi sau, ông ta viết giấy, cho anh Trung chuyển đi Bạch Mai.
Bạch Mai chẩn đoán anh bị ung thư gan. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ nội soi, bơm thuốc cô lập khối u. Và hiện nay, tình hình tiến triển rất khả quan. Ra về, anh Trung bắt tay mình, cười:
- Có chi thầy, chết là cùng!
Mình tin, anh Trung sẽ khỏi bệnh.

2.
Anh bạn mình nói:
- Cách chữa ung thư mới, không thắt mạch máu dẫn đến nuôi khối u nữa. Mà bơm hóa chất vào khối u, hóa chất chảy ngược lên. Hóa chất này, giống như xi măng, cứng lại rất nhanh, bịt kín mạch máu nuôi khối u.
Mình đùa:
- Nên chống tham những bằng cách này. Trị từ dây mơ rễ má quan tham trị ngược. Trị hết vùng tế bào ác, đến vùng tế bào lành mới dừng lại.
Anh bạn bảo:
- Không được, nếu thế thuốc sẽ lên não à!



Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

LẠI KỸ NĂNG

LẠI KỸ NĂNG
Báo Tuổi trẻ online đưa tin: “Từ 2010, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, làm chủ đầu tư xây dựng 24 công trình nước sạch, nhà vệ sinh với tổng kinh phí đầu tư hơn 12,27 tỉ đồng.”
Báo viết: “Nhà vệ sinh giá thấp nhất là 300 triệu đồng và cao nhất gần 750 triệu đồng, trung bình mỗi khu nhà vệ sinh ở các trường trên 510 triệu đồng. Cao nhất là khu nhà vệ sinh Trường tiểu học Bình Chánh 749 triệu đồng, Trường THPT Vạn Tường hơn 688 triệu đồng, Trường THPT Phạm Kiệt hơn 632 triệu đồng, Trường THPT số 2 Mộ Đức hơn 628 triệu đồng, Trường tiểu học Long Sơn hơn 598 triệu đồng...”
 Giá thành như vậy, nhưng chất lượng đều cùng một kiểu: “Như nhà VS Trường THCS Long Hiệp, khu tiểu nam có bốn ngăn và khu tiểu nữ cũng xây ba bệ ngồi trống huơ trống hoác...Vệ sinh xong, phải múc nước dội”.

Mấy cậu học trò trường mình, đọc xong, cãi nhau chí chóe. Một cậu bảo:
- Rõ ràng là họ ăn gần hết. Mấy cái hố ẻ ni, cũng kiểu như hố ẻ của trường ta. Mà nghe đâu, trường ta xây chỉ có mô trăm triệu.
Cậu kia bĩu môi:
- Tất nhiên là họ ăn rồi, nhưng không phải là các thầy cô ăn mô. Mà Sở GD ăn đấy, Sở GD là chủ đầu tư mà.
Cậu thứ ba có vẻ thông thạo:
- Bố tau bảo, món ni không ai ăn được một chắc. Sở cũng phải chia cho Bộ, rồi chia cho các ban ngành liên quan. Mỗi nơi ăn một phần.
Ông bảo vệ trường nghe to tiếng, chạy lại can:
- Thôi các cháu đừng cãi nhau. Thời buổi ni, ai có chức quyền nỏ ăn. Mấy cái hố ẻ ni, họ có ăn hơi quá đáng thật. Nhưng món ni người lớn ăn, con nít chưa ăn được mô, đừng xía vô.
Mình đứng đằng xa, nghe hết câu chuyện ăn hố ẻ, lấy làm ngạc nhiên. Trời ơi, chuyện “dạy kỹ nămg sống” của Bộ GD vẫn hô hào, là ở đây chơ ở mô nữa!



KHÔNG ĐƯỢC MÔ

KHÔNG ĐƯỢC MÔ
Hôm nay mình với mấy thằng bạn cũ, nhâm nhi ngồi tào lao chuyện đổi mới giáo dục. Mấy đứa làm giáo viên, cứ say sưa nói về xu hướng mới: “Giảm tính hàn lâm, tăng cường dạy kỹ năng sống, theo cách của các nước tiên tiến”.
Bọn mình nói câu nào, thì cậu Đăng cũng chỉ lắc đầu cười: “Không được mô”. Trong bọn, chỉ có hắn không phải là thầy giáo. Hắn cũng là đứa tạm coi là thành đạt, có chức, có quyền, có của ăn của để.
Mình vặn hắn: “Bộ GD lần này quyết lắm, thế nào cũng thành công”. Hắn nói: “Không được mô”. Mình to tiếng: “Các nước GD theo hướng dạy kĩ năng sống, đều thành công cả...”. Hắn nói: “Không được mô”.
Cả bọn ồ lên, bắt giải thích, hắn thủng thẳng: “Không thể bắt thằng câm dạy nói, thằng ngọng dạy hát được. Các thầy giáo khác thì cũng như bọn bay, chọn nghề sư phạm, là do kỹ năng sống rất kém, làm sao mà dạy kỹ năng sống cho ai được...”.
Mấy đứa mình há hốc mồm ngạc nhiên. Cái thằng này say mất rồi, mới vài ba chén đã nói nhảm.

Không được mô!

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

CHUYỆN Ẻ RÁC

CHUYỆN Ẻ RÁC
Nghe báo chí đưa tin, sắp có cái nghị định “Phạt 100.000 nếu không đồ lót, phạt 200.000 nếu không mang theo CMT”. Mình chợt nhớ đến một chuyện thời sinh viên.

Hồi đó, mới giải phóng miền Nam, cũng có cái quy định giống như cái quy định sắp ban hành. Tức là, ra đường phải ăn mặc chỉnh tề và mang theo giấy tùy thân. Thời gian sau đó, còn bổ sung thêm khoản: cấm quần loe và cấm tóc dài. Ccông an đứng đầy đường thu tiền phạt và cầm kéo cắt quần xẻo tóc kẻ vi phạm.
Hôm đó là chủ nhật, vừa bầu cử xong, mấy đứa mình rủ nhau về chơi nhà một người bạn ở Nghi Lộc. Cuộc du lịch đó, có một thứ làm bọn mình lúng túng, đó là chuyện đi ỉa.
Cả làng có một vùng kè đá để ỉa chung. Cứ chiều chiều, là tấp nập người đi. Đàn ông mặc quần đùi, đàn bà thêm chiếc áo trong, tay cầm lẻ quẹt hoặc vo vo nắm giấy, vừa đi vừa nói chuyện râm ran.
Mấy đứa mình, tuy nhịn ỉa cả ngày, nhưng không dám ra chỗ ỉa công cộng nhộn nhịp đó. Mấy đứa chờ nhá nhem, mò ra tận ngoài bờ biển để giải phóng nỗi buồn.
Vừa lò dò ra bãi, bị mấy tay công an xóm chặn lại. Sau khi vặn vẹo, họ yêu cầu nộp phạt hai tội, tội ăn mặc không nghiêm túc và tội không mang theo giấy tờ. Họ bảo, nếu không chịu phạt, sẽ xem xét đến tội làm gián điệp.
Cả bọn giải thích gãy lưỡi, nhưng họ không tin, bảo sao lại chạy ra tận đây để ỉa. Đánh xà lỏn đi ỉa, mỗi đứa vài cái lẻ quẹt khu, muốn nộp cũng lấy đâu ra tiền. Cứt sắp đùn ra, mà không ai có thể thoát thân. Chợt thằng Định à lên một tiếng, kéo trong quần xịp ra nắm giấy rồi vuốt thẳng, kéo mấy anh công an ra một góc, thì thào giải thích. Lát sau, thấy họ bắt tay thằng Định, chào bọn mình và đi thẳng.
Ỉa xong, không ai rủ ai,  cả bọn cùng nhảy xuống biển tắm. Có lẽ mấy đứa bạn, khi đó cũng bĩnh ra quần như mình.
Tắm xong, thằng Định mới chịu kể. Nó kể, nó bảo mấy tay dân quân: “Bọn tui học trường an ninh, được giao nhiệm vụ về đây điều nghiên. Và đây là giấy tờ đặc biệt, các anh xem xong, không được bép xép”. Mấy cậu công an xóm, mắt tròn mắt dẹt, lật đi lật lại mấy tờ bìa cứng, nửa tin nửa ngờ bỏ cuộc.

Mấy cái “Thẻ đặc biệt” đó, là mấy cái thẻ cử tri của cả bọn. Còn thằng Định mang theo chúng để mần chi, thì cũng dễ đoán ra.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

CHÚC MỪNG VÀ GỬI GẮM

LỜI CHÚC VÀ NHẮN GỬI
Tin vui (từ thầy giáo Đặng Dân). Hà Tĩnh có 2 học sinh lọt vào danh sách 6 em đội tuyển thi toán Quốc tế.
Em thứ nhất là Võ Anh Đức học sinh lớp 12T1 chuyên Hà Tĩnh. Em thứ hai là em Công, trú quán Hồng Lĩnh, học khối chuyên ĐH Vinh.
Xin chúc mừng em Đức và em Công, các em đã làm rạng danh cho Hà Tĩnh.
Chạnh lòng nhớ đến của em Nam, một học sinh ở Nghệ An, đã xả thân cứu các em nhỏ bị đuối nước. Trong kì thi TN vừa rồi, chắc không ít học sinh đã rơi nước mắt, khi giãi bày cảm xúc của mình trên bài thi, viết về cái chết thương tâm mà anh dũng của Nam.
Dân dân “áo tơi” dân “cá gỗ” Nghệ Tĩnh chúng ta, vốn chăm học, thông minh và dám xả thân như vậy đó. Vậy mà không hiểu vì sao, nhiều doanh nghiệp trong Nam ngoài Bắc, lại treo biển bài dân Thanh Nghệ Tĩnh.
Có thể, bọn trọc phú ấy bị ngộ nhận, từ những tiêu cực đơn lẻ của một số người, chúng quy tội cho một vùng đất. Cũng có thể là, chúng sợ cái uy của dân của xứ học, cái uy của dân dám xả thân vì nghĩa, rồi chúng bài xích chăng.
Mong sao cho em Đức, em Công tiếp tục đạt những thành tích cao hơn trong học tập và lập nghiệp. Các em đừng theo chúng bạn, bỏ quê nghèo mà đi. Mong các em sẽ làm gương cho các học sinh ưu tú khác, phấn đấu trở thành các nhà quản lý tài năng, quay về phục vụ quê hương, góp phần biến quê ta thành vùng kinh tế phát triển.
Khi đó Thanh Nghệ Tĩnh sẽ giang rộng vòng tay, đón chào lao động từ mọi miền Tổ quốc về sinh cơ, lập nghiệp. Và cái nhục nghèo hèn tha phương kiếm sống, nhưng bị bài xích của dân Thanh Nghệ Tĩnh, sẽ được rửa sạch.



TƯƠNG ĐỐI HAY TUYỆT ĐỐI

TƯƠNG ĐỐI HAY TUYỆT ĐỐI?
Sáng nay, ngồi coi báo với mấy cậu học trò. Thầy trò cùng xem đến chuyện:
“Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến người nghèo nhiều hay ít, so với người giàu?”. Nhiều báo đăng tin:
Ông Nguyễn Thanh Hòa (Thứ trưởng Bộ LĐTBXH) phát biểu trên diễn đàn QH: “Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”
Trong khi đó,  nhiều báo viết:
Tiến sĩ Trần Vinh Dự, chuyên gia tư vấn kinh tế cho tập đoàn ERS Group Inc, cho rằng: “Người nghèo cần được bảo vệ trong khủng hoảng. Vì người nghèo là những người dễ bị tổn thương nhất từ khủng hoảng kinh tế và lạm phát. Chính phủ cần phải có các chính sách hỗ trợ người nghèo để họ trụ vững trong các cơn bão này”.
Mấy cậu học trò hỏi:
- Sao lại mâu thuẫn ra ni, thầy?.
Mình giải thích:
- Ông thứ trưởng thì dùng “thước đo” tương đối, còn ông Tiến sỹ, thì lại dùng “thước đo” tuyệt đối, nên kết luận đối nghịch.
Mấy cậu học trò vẫn không hiểu, còn vặn:
- Trong toán, sai số tương đối và tuyệt đối có bao giờ mâu thuẫn đến đối lập đâu.
Mình lấy ví dụ:
- Có một đại gia lái siêu xe trị giá dăm bảy tỷ, đâm vào một người nghèo đi xe máy. Người nghèo tử vong. Thiệt hại người và của, tính ra tiền, khoảng trăm triệu. Đại gia an toàn, nhưng chiếc xe xịn bị hỏng, thiệt hại khoảng một tỷ. Nói theo cách của thứ trưởng, thì người nghèo thiệt hại không đáng kể (chỉ bằng 1/10 người kia). Còn nói theo ông tiến sỹ, thì người đi xe máy thiệt hại nặng nề và cần được hỗ trợ chôn cất.
Mấy cậu học sinh ồ lên:
- Thưa thầy em hiểu rồi, hiểu rồi ạ.
Một cậu trầm ngâm:
- Ông thứ trưởng dùng “thước đo” tương đối, nhưng lại tự đo được cái ngu tuyệt đối.
Đáo để thật, đúng là học trò.


Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

ĐUỔI HAY KHÔNG ĐUỔI

ĐUỔI HAY KHÔNG ĐUỔI

Lại rộ lên chuyện đòi đuổi nghị Phước ra khỏi quốc hội. Ông nghị này nói: “Không thể nôn nóng luật biểu tình”. Ông ta giải thích: “Khi chúng ta ra luật Biểu tình phải đặt câu hỏi là đã hỏi ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm y tế chưa...” 
Trước đây, ông nghị Phước đã phát biểu: “Dân trí nước ta thấp, chưa nên có luật biểu tình”, rồi ông gửi thư cho Saddam Hussein lập kế liên hoành diệt hệ thống tư bản. Năm ngoái, ông đăng bài chửi ông Dương Trung Quốc là “tứ đại ngu”. Công luận la ó đến mức ông ta phải đăng đàn xin lỗi. Cái danh “khùng” được gắn cho ông, và nhiều người yêu cầu đuổi ông.
 Nhiều người lại thấy không nên đuổi ông Phước.

Chuyện đuổi hay không đuổi này, giống một chuyện thời đi học của mình.
Hồi đó, lớp mình có thằng Định, có tật hay đánh rắm trong lớp. Bạn bè đang chăm chú học, bỗng nhiên: “Tu..tu..tú..tút..ủm” một quả to tướng từ phía thằng Định ngồi. Không hề xấu hổ, mà hắn còn vênh mặt lên kiểu hãnh diện lắm. Hắn đánh thường xuyên, và các quả rắm của hắn, kêu như một quả pháo tép. Bực mình nhất, là không bắt tội được hắn. Bạn bè chê cười rồi chửi bới, hắn cứ nhăn răng cười: “Khu mỏi khu thở, sao nỡ mắng khu”. Thầy chủ nhiệm và thầy cô bộ môn cũng không cãi nổi cái lý sự cùn của hắn.
Chuyện đến tai thầy hiệu trưởng, thầy xuống gặp lớp. Thầy bảo:
- Không thể đuổi bạn Định, vì trong luật GD không có điều cấm đánh rắm.
Sau đó thầy khen hắn đủ thứ, lại còn khen:
- Đánh rắm to, cũng cần phải tập luyện, và nó cũng tốt cho cơ ruột. Ý thức tập luyện của bạn Định là đáng nể.
Thầy cười với cả lớp:
- Một nửa số học sinh ta thường ngủ gật trong lớp, một số thầy cô dạy rất buồn tẻ. Chính bạn Định đã làm cho không khí lớp ta sôi động hơn. Đúng không nào?
Cả lớp reo ầm lên: “đúng quá đúng quá”, còn thằng Định thì ngây ra như phỗng.
Sau đó, thầy chỉ yêu cầu Định đánh rắm thật đúng giờ, và lớp phải lên thời lịch rắm cho Định. Không hiểu sao, sau đó Định rắm ít dần rồi tịt hẳn.


P/s: Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng đi khập khiễng còn hơn là nhảy lò cò một chân.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

CAO NHÂN TẮC HỮU...

CAO NHÂN TẮC HỮU CAO NHÂN TRỊ
Thằng Định là đứa giỏi văn nhất lớp 10B của mình thời đó, nhưng nó nghịch như quỷ. Cô Liên dạy văn, thì vừa đẹp lại vừa nghiêm. Hôm đó, cô hỏi:
- Hãy lấy ví dụ về một từ tượng thanh.
Cả lớp im phắc. Hồi lâu, thằng Định xung phong. Nó nói:
- Thưa cô, em lấy câu: “Hễ có tiếng lục cục lặc cặc trong bếp, là bụng mình nghe lồn cồn lào cào ngay tức thì”.
Lớp cười ầm lên, rồi cả lớp bỗng im bặt, nhìn cô Liên. Cô nghiêm giọng:
- Ngồi xuống, một điểm.
Thằng Định bật dậy:
- Cô phải cho em mười điểm thì mới hợp lý. Câu ni vừa có nhiều từ tượng thanh, mà lại là những từ do em sáng tạo...
Cô nheo mắt cười:
- Từ tượng thanh, khi vừa đọc xong, người nghe phải liên tưởng đến âm thanh. Còn từ tượng hình, đọc lên người nghe phải liên tưởng đến hình ảnh. Em đọc xong, cả lớp cười to. Từ đó suy ra, những từ em sáng tác là tượng thanh hay tượng hình, chắc ai cũng đã rõ. Vậy theo em, cho mấy điểm là hợp lý?
Thằng Định lý nhí:
-Thưa cô, một điểm ạ!

Đúng là “cao nhân tắc hữu cao nhân trị”, tay chơi lại gặp tay chơi cứng.

CHUYỆN THI 1

CHUYỆN THI  (Số 1)
Vừa thi TN xong, nay sang phần chấm thi. Nhiều thí sinh và giám thị đang lo ngay ngáy. Xin kể mấy chuyện thi trước, để khuyến cáo bạn bầu.
Một lần chấm văn (vào cuối thập niên 70), có một thí sinh có phần mở đầu một bài văn khá hay. Nhưng sau đó, chỉ có mở ngoặc ghi thêm: “Thân bài thì tự làm lấy, kết luận lát nữa ra hố xí”.
Năm đó, lại có một bài thi Ngoại ngữ, phần dịch tiếng Anh sang tiếng Việt cũng khá chuẩn, cuối bài ghi thêm: “Hãy coi chừng thằng giám thị”.
Sang thập niên 80, (thời GĐ T.Đ.T) một lần chấm toán, có một phòng thi, bài làm giống nhau hoàn toàn, từ dấu phẩy cho tới những chỗ sai. Ông GĐ T giận lắm, cho truy ngược. Hóa ra, trường N.D có “sáng kiến”, cho tập trung các thí sinh “con ông cháu cha” vào một phòng. Rồi cho một giáo viên thân tín vào gà bài. Hồi đó, quy chế còn lỏng lẻo, mà giáo viên thì còn “thật thà”. Nên cậu N.V.V này làm ngay cả bài toán lên bảng, cho cả phòng chép thoải mái. Tất nhiên lần đó, cậu ta phải chịu kỷ luật, nhưng mấy năm sau cậu ta lại được trả công, lên như diều gặp gió. Cậu ta làm đến trưởng phòng GD huyện, nay đang là hiệu phó một trường THPT danh giá.
Trong một kì thi TN gần đây, do báo chí phê phán chuyện coi thi thiếu nghiêm túc, GĐ Sở GD, ông L.Đ.Q nổi giận, cho giám khảo“truy ngược”. Hễ có bài giống nhau là kỷ luật giám thị. Thời đó, chưa thi trắc nghiệm, mà các giám khảo cũng đang còn hăng tiết vịt, giở chứng chó chạy trước mang, chuyên để mắt tìm bắt bài giống nhau. Vì vậy thi cử xong,  có hơn 90 giám thị bị kỷ luật cảnh cáo toàn ngành. Riêng trường THPT HS mình, có 4 thầy cô bị  rơi vào cảnh “chó cắm gậy ăn mày” này.
Chuyện “làm thi” đời nay, tất nhiên không còn “thô sơ” như thế nữa. Nhưng “đi đêm ắt sẽ gặp ma”, ai có tật nên giật mình đi là vừa.


TẠP NHAM 4-6

QUÁN TÍNH
Hôm nay đi uống rượu ở Can Lộc. Vừa nâng chén, chợt một ông lão nói rất to:
- Những đứa chưa ngủ được với vợ người khác, là những đứa con trai bất hạnh nhất trên đời.
Cả bàn tiệc ngạc nhiên nhìn lại, ông lão thủng thẳng nói tiếp:
- Vì gần như chắc chắn, đó là những đứa bị mẹ mình bỏ rơi.
Mọi người cười ồ. Đúng quá, mẹ là vợ của bố, thì cũng vợ người khác chứ sao. Tại sao không ai nghĩ đến mẹ nhỉ.
Hóa ra, nghĩ bậy là quán tính của mọi người.


TỘI NGHIỆP
Cứ xong một buổi thi, là ông bảo vệ lại đi nhặt kì hết các mẩu phao. Riêng buổi sau cùng, ông lại bỏ lơ công việc đó. Một người hỏi:
- Quét dọn không phải là việc của ông. Chắc ông sợ ảnh hưởng tiếng tăm của nhà trường ư?
Ông thủng thẳng:
- Không, tôi chỉ lo cho các cháu học sinh. Năm ngoái, có mấy cháu, nhặt phao của môn thi trước, chép vào bài của môn thi sau. Tội nghiệp!

AI GIÀU
Quê mình có quan niệm, hễ lợp xong nhà mà mưa, thì chủ nhân giàu to.
Sau mấy ngày nắng nóng, hôm nay trời trở mát, và đến chiều thì đổ mưa to. Vừa kết thúc kì thi TN, ông trời cho mưa xuống, chắc chắn có người sẽ giàu to.
Nhưng ai là chủ nhân của kì thi đây?
Tất nhiên không phải học sinh, vì các em là đối tượng bị canh coi trong kì thi. Có lý nào, chủ nhân lại bị săm soi.
Cũng không phải các thầy cô giám thị. Vì họ cũng miễn cưỡng tham dự, và cũng bị quản rất chặt.
Càng không phải là phụ huynh. Vì kì thi chỉ có thể làm cho họ nghèo thêm mà thôi.
Vậy chắc chủ nhân của kì thi là các sếp to của giáo dục chăng. Nhưng họ, thì cần gì có thi mới giàu?
Vậy quan niệm gặp mưa thì giàu, không thể áp dụng vào thi cử được.

Vẽ chuyện! 

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

TẮM - THI

TẮM - THI
Nhiều đứa bạn mình quá kì vọng vào sự nghiêm túc của kì thi TN, nên khi thấy không như ý, chúng nó lại bi quan.
Riêng có một thằng, hắn lại coi thi TN là một cuộc vui. Hắn nói: “Phải tổ chức thi sao cho cho tất cả đều vui. Thí sinh vui, giám thị vui, phụ huynh vui và các vị lãnh đạo thì tất nhiên sẽ là vui nhất”.
Hắn còn thêm: “Cuộc thi TN, thì cũng như cuộc tắm biển. Đã tắm, thì tất cả cùng trần truồng với nhau. Vì vậy cũng đừng đạo mạo với nhau quá. Lỡ có ai đụng tay đụng chân hay ngó ngoáy đôi chút trong khi tắm, thì cũng nên bỏ qua. Có ai nhờ kì lưng, thì kỳ cho họ xong, mình nhờ họ kì lại, mất gì.
Tắm xong, thì phải cho tất cả lên bờ. Nghĩa là thi xong, cũng phải cho con người ta đậu. Cho người thi tấm bằng TN, cũng như cho khách tắm mặc cái bikini khi vừa lên bờ. Trượt thi coi như cổi lổ, xấu mặt cả bầy”....

Thằng ni, chuyên nói tào lao, mà chuyện mô cũng lạ tai.
Mình thì không thích coi thi, nhưng lại thích tắm biển.
Sáng mai, mình với hắn, sẽ đi tắm Thiên Cầm.


XONG CHUYỆN

XONG CHUYỆN
Kì thi 2011, trường mình có 1 thí sinh bỏ thi, nên tỷ lệ đậu chỉ 99, 8%. Năm 1012, không có em nào bỏ thi, nên tỷ lệ là 100%.
Nghe tỷ lệ đó, mừng thì cũng mừng, nhưng quả thật là ai cũng hơi rầy. Học thì như thế, trước thi thì nói như thế, như thế, mà nhìn kết quả thì....
Năm nay, nghe báo chí viết: “Hà Tĩnh có hơn 21 nghìn thí sinh thi. Riêng sáng nay đề thi văn có 15 học sinh khối THPT và 4 thí sinh khối GDTX bỏ thi”. Chắc là các em này, đi làm công hay là cưới nhau rồi, mà cũng có thể ốm đau chi đó.
Cũng hơi áy náy cho các em, nhưng cũng mừng cho kì thi.
Mừng ở chỗ, chắc chắn sẽ không có tỷ lệ đậu 100% nữa mô, đỡ rầy.
Mà có những em đó, “gánh” cho tỷ lệ rồi. Mong cho các em còn lại có thi là đậu hết trơn đi.

Cho xong chuyện!

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

CHUYỆN BAO ĐỒNG

CHUYỆN BAO ĐỒNG
Số mình hay vướng vào chuyện bao đồng. Hôm nay lại suýt sa vào một vụ cãi nhau.
Xóm tổ chức vui 1-6 cho các cháu, mấy cháu có bố mẹ đi coi thi đều không tới dự được. Cháu Chíp mẹ đi giám thị tận Hương Khê không về, nhưng có bố chở đến. Ông bố vừa ló mặt đến là chửi liền:
- Tiên sư con mẹ nó, lại chọn đúng ngày thứ 7 để đi coi thi!
Mình cười:
- Anh quên rồi ư. Ngành nào cũng được nghỉ thứ 7, riêng học trò và giáo viên phổ thông là phải làm việc quanh năm, riêng gì thứ 7 này?
Anh ta vặn lại:
- Thế thì ngày mai chủ nhật, tại sao cũng cứ đi. Tại sao không lùi sang thứ 2 hẵng đi?
Mình bảo:
- Quy định ngày thi là của Bộ, công lệnh là của Sở. Anh xui vợ bỏ coi thi, không sợ cô ấy mất nghề ư?
Nghe thế, anh ta quay sang oán Bộ GD:
- Trời ơi, tại sao lại thi đúng vào ngày 1-6. Lùi hai ngày, thậm chí một ngày hẵng thi, thì sao? Các ông Bộ không có con trẻ à?.
Mình xua tay:
- Ấy chết, các ông ở Bộ GD đều râu dài đến ngực, con cái làm to hết rồi.
Cụt lý, anh ta lườm mình một cái, rồi im luôn.