ĐẤT
RƯỢU
Sáng nay, mình tham gia lễ “giao lưu hai nhà thông gia” ở Can Lộc. Vốn ngại bia rượu, nên mình định chọn mâm với các bà phía dưới. Nhưng lại được mời lên mâm trên. Rất may, là mâm trên cùng này, có một cụ ông 90 tuổi, mình yên tâm là sẽ có “cớ” để giảm chuyện uống.
Mình xin phép mọi người được uống nước ngọt với ông cụ. Nhưng ông cụ gạt phắt nước ngọt, và tuyên bố tất cả phải dùng bia. Nghĩ rằng, vài lon bia cũng chả bõ bèn, mình vui vẻ chấp nhận.
“Zô” đến dăm cốc bia, tưởng được chuyển hẳn sang ăn. Không ngờ, ông cụ lại gọi các con trai, con rể, con gái con dâu đến giới thiệu. Và mỗi lần giới thiệu, ông yêu cấu mọi người cùng uống một chén rượu. Cũng may, chỉ có hơn một nửa số dâu con tới dự cuộc vui. Nhưng “một nửa” cũng đã mười lăm người.
Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị ra về, thì ông cụ dứt khoát mời “đoàn nhà gái” đến chơi nhà mấy người con ở gần đấy. Thế là lại những chén “giao lưu” nối tiếp nhau.
Khi đoàn lết được về xe, thấy ông cụ tươi cười ra tiễn, cụ vẫn còn tiếc rẻ là “vội quá, uống chưa đã”.
Trên xe, chỉ có cậu lái xe không hề uống chút nào là còn tỉnh táo. Cậu ta đọc cho mọi người mấy câu về chuyện người Can Lộc uống rượu:
“ Người Can Lộc, uống rượu can.
Người uống kẻ can.
Có can chi mà can.
Can thì can, can vẫn uống”.
Mấy câu ni, mình nghe lâu rồi, nhưng hôm nay mới hiểu.
Sáng nay, mình tham gia lễ “giao lưu hai nhà thông gia” ở Can Lộc. Vốn ngại bia rượu, nên mình định chọn mâm với các bà phía dưới. Nhưng lại được mời lên mâm trên. Rất may, là mâm trên cùng này, có một cụ ông 90 tuổi, mình yên tâm là sẽ có “cớ” để giảm chuyện uống.
Mình xin phép mọi người được uống nước ngọt với ông cụ. Nhưng ông cụ gạt phắt nước ngọt, và tuyên bố tất cả phải dùng bia. Nghĩ rằng, vài lon bia cũng chả bõ bèn, mình vui vẻ chấp nhận.
“Zô” đến dăm cốc bia, tưởng được chuyển hẳn sang ăn. Không ngờ, ông cụ lại gọi các con trai, con rể, con gái con dâu đến giới thiệu. Và mỗi lần giới thiệu, ông yêu cấu mọi người cùng uống một chén rượu. Cũng may, chỉ có hơn một nửa số dâu con tới dự cuộc vui. Nhưng “một nửa” cũng đã mười lăm người.
Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị ra về, thì ông cụ dứt khoát mời “đoàn nhà gái” đến chơi nhà mấy người con ở gần đấy. Thế là lại những chén “giao lưu” nối tiếp nhau.
Khi đoàn lết được về xe, thấy ông cụ tươi cười ra tiễn, cụ vẫn còn tiếc rẻ là “vội quá, uống chưa đã”.
Trên xe, chỉ có cậu lái xe không hề uống chút nào là còn tỉnh táo. Cậu ta đọc cho mọi người mấy câu về chuyện người Can Lộc uống rượu:
“ Người Can Lộc, uống rượu can.
Người uống kẻ can.
Có can chi mà can.
Can thì can, can vẫn uống”.
Mấy câu ni, mình nghe lâu rồi, nhưng hôm nay mới hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét