Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

THI VỚI PHONG BÌ

THI VỚI PHONG BÌ
Có thể nói, mùa thi là mùa của phong bì.
Phong bì chuyển từ trên xuống, lại phong bì nạp từ dưới lên. Lãnh đạo, từ Bộ, tới Sở, cho đến LĐ các hội đồng thi, tất cả đều chú mục vào phong bì. Mùa thi, phong bì qua lại như mắc cửi.
Trong một HĐ thi, thì chủ tịch và phó sở tại trực tiếp điều hành sự luân chuyển của dòng phong bì. Giám thị, thì cũng tùy người, không phải ai coi thi cũng được cầm phong bì trên tay. Người cầm phong bì, cũng nửa mừng nửa lo, lộ phong bì là họa vào thân.
Công an biết rất rõ, thậm chí họ còn cử người “bảo kê” cho đám phong bì này. 
Phong bì trong thi cử, tiêu tốn rất nhiều tiền của nhân dân.
Nhưng biết làm sao được. Giáo dục thời nay phải thế! 
Không có phong bì, biết lấy chi đựng đề thi và bài thi?

VỚI CÁC CHÚ TRỜI CON

VỚI CÁC CHÚ TRỜI CON
Thưa các trời con LĐ thi.
Chúc mừng các trời con trong những ngày thi sắp tới.
Trong tay các chú, là “lưỡi tầm sét” của Bộ. Trước mặt các chú, là hai lớp chúng sinh: giám thị và thí sinh. Trong tủ các chú, là phong bì. (Đừng đỏ mặt, đang nói phong bì đựng đề thi)
Các chú sẽ làm gì?
Thường sự, các chú sẽ dùng các mỹ từ “Nhẹ nhàng, bình thường, đãi cát tìm vàng, đậu cao là bình thường...” để:  xui troi ăn mắm, xút chó vô bụi, hay vẽ đường hươu chạy.
 Khi có biến, các chú lại trở mặt, hô: “Tấm gương sáng, thực hiện nghiêm túc,...” rồi các chú vung lưỡi tầm sét.
Vì thế, năm nào cũng vậy, hàng trăm học sinh, hàng chục thầy cô dính “chưởng” của các chú.
Được làm trời con, thì cứ tha hồ “sung”, nhưng không được lạm sát người vô tội. Khi định “ra tay”, phải luôn luôn nhớ, trên đầu các chú, đang còn một ông “trời bố” to đùng nữa.

 Mà ông trời bố này, thì có mắt và nghiêm lắm đó nha! 

DẶN CÁC THIẾU NHI

DẶN CÁC THIẾU NHI
Ngày mai là 1-6, dặn riêng các “tầng lớp” thiếu nhi mấy điều:
- Các thiếu nhi nhỏ tuổi, nhớ ăn nhiều ngủ ngoan, và đừng mở mắt nhìn, khi nửa đêm nghe tiếng bố mẹ.
- Thiếu nhi choai, yên tâm nghỉ hè tẹt ga. Hè này các cháu không phải học thêm. Có thầy cô mô bắt đi học, thì cứ alô cho sở GD, các cháu nhé.
- Thiếu nhi lớp 12, chuẩn bị thi TN. Nên nhớ kì thi này, Bộ GD cấm phao và cho dùng máy quay. Vì vậy, các cháu hãy cất phao, và mua máy quay. Trong tay người thông minh, máy quay còn đắc dụng hơn phao.
- Các thiếu nhi giám thị. Ngày mai các cháu họp hội đồng coi thi. Phải nhớ, dù các cháu đang chơi trò trẻ, nhưng tai vạ là tai vạ người lớn đó nha.
- Các cháu quản thi, nhớ đừng bắt nạt các cháu khác. Con nít với nhau, các cháu nhớ một vừa hai phải....
(Không phải ngẫu nhiên, mà kì thi TN PT, năm nào cũng cứ bắt đầu vào ngày của con nít.)

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

GIỐNG NHAU

GIỐNG NHAU
Có hai câu hỏi, không ai dám trả lời.
Câu thứ nhất, của học trò sắp thi tốt nghiệp.
- Thi TN năm ni sẽ làm căng không, làm sao sử dụng được tài liệu.
Câu thứ hai, của mấy cô cậu lần đầu hẹn hò:
- Có thể “động chân động tay” đến mức nào?.
Hỏi câu thứ nhất, là nghi ngờ việc thực hiện quy chế thi cử của Bộ GD.
Hỏi câu thứ hai, là nghi ngờ truyền thống “Nam nữ thụ thụ bất thân”, và nghi ngờ “đạo đức cách mạng”.
Sự giống nhau của hai chuyện trên là:
- “Người trong cuộc” cùng muốn “xé rào”, họ không lo “đối tác” phản đối, mà chỉ lo người ngoài bắt được. (Nếu vỡ chuyện hay có Video clip tung lên mạng, thì cả hai chuyện đều “nguy nan” như nhau).

- Sự giống nhau cuối cùng của hai chuyện, là người trong cuộc đều rất muốn...“đậu chắc”.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

TIÊU CỰC THI CỬ VÀ CHÓ HỦ HÓA

               TIÊU CỰC THI CỬ VÀ...
Anh Cu Queo ngồi coi ti vi, văng tục:
- Chuyện chống tiêu cực thi cử của GD nhà thầy, nỏ khác chi chuyện chó lẹo chắc.
Mình nóng mắt nạt:
- Ông mà lý giải không suôn, là tui gọi công an bắt đó nha!
Anh Cu nhẩn nha:
- Để tui nói cho mà nghe. Học trò hiện nay khỏang một nửa là nỏ biết chi, đúng không?
- Ừ thì đúng, nơi nhiều nơi ít, nhưng chung quy cũng khoảng rưa rứa, là đến lớp “theo bầy” thật.
- Nhưng ai cũng muốn cho học trò đậu TN càng nhiều càng tốt. Từ học trò và phụ huynh, rồi nhà trường và toàn xã hội đều rứa, đúng không?
Mình công nhận:
- Tất nhiên chả ai muốn các em trượt, nhưng...
Anh Cu chặn họng:
- Nhưng cái con c... Dốt muốn đậu, thì có cách chi nựa? Thì phải làm tiêu cực chơ răng.
Mình nổi đóa:
- Rứa thì giống chó lẹo chắc chỗ mô?
Anh ta nhăn răng:
- Thì ai nuôi chó cái, chả muốn nó đẻ con. Mà chó không cưới nhau, chỉ thả rông lẹo chắc. Khi thấy bầy chó con, thì biết ngay mẹ nó đã đi “hủ hóa” mô đó rồi, cần chi phải tò mò đi rình mới biết.
Chuyện quay cóp, phao phiếc chi của học trò cũng rứa. Cứ nhìn kết quả đậu gần 100%, thì biết ngay là tiêu cực ra năng rồi, cần chi vẽ chuyện tìm chứng cứ tiêu cực trong thi cử.
Thấy mình thần mặt, anh Cu kết luận:
- Rùm beng chuyện học trò quay cóp, khác chi con nít hò reo coi chó lẹo chắc?



ƯỚC ĐỔI HÌNH PHẠT

ƯỚC ĐỔI HÌNH PHẠT
Cả ngày hôm nay bần thần vì biết tin anh T. bị ung thư gan. Anh T. hay uống rượu, nhưng anh uống có chừng mực và biết chọn rượu. Anh còn chăm uống các loại dược phẩm để khử độc rượu và bổ gan.
Rất nhiều bạn nhậu chung của mình và anh T. đã đi sớm vì bệnh gan. Có lần, anh T. khuyên mình: “Thầy bỏ rượu làm gì. Cứ học theo tui mà uống, chả việc gì đâu”. Mình biết, đó là anh tự trấn an, do anh muốn bỏ rượu mà không được. Anh T. uống rất tiết chế, thế mà hình phạt tàn khốc vẫn đến với anh.
Có ông bác sĩ giải thích: “Không phải ai uống rượu bia cũng đều bị ung thư gan. Nhưng phần lớn số người bị ung thư gan, là do bia ượu. Và tỷ lệ bị ung thư gan do bia rượu, ngày càng cao”. Biết vậy, nhưng không mấy ai bỏ được rượu.
Điều này giống với: “Không phải quan tham những nào cũng bị kỷ luật. Nhưng hầu hết các vụ kỷ luật quan, đều có lý do là tham những. Chỉ có điều, số vụ kỷ luật quan tham nhũng, lại ngày càng giảm”. Đó cũng là lý do, hễ cứ làm quan là nghiện tham nhũng.
Uống rượu và tham nhũng, giống nhau mà lại khác nhau. Giống nhau nhiều nhất, là rất dễ nghiện. Khác nhau nhiều nhất, là hình phạt giáng xuống.
Ước chi, ông trời cho đổi lại cách phạt. Ai hay uống rượu, thì trời bắt bị kỷ luật. Còn đứa nào tham nhũng, thì trời bắt bị ung thư gan.

Mình ước điều ni, không những vì ghét các quan tham, mà còn vì mình rất thương những người uống rượu, như anh T.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

CHUYỆN RẾCH

CHUYỆN RẾCH
Rếch là con chó khôn nhất, trong bầy chó của ả chắt Dậu. Đã mấy lần Rếch đuổi kẻ trộm chạy bán sống bán chết. Ả chắt Dậu và mấy con chó con thì quý Rếch, nhưng mấy con chó khác của ả, thuộc loài chó ăn vụng, lại rất ghét Rếch.
Nhưng từ khi thằng Cu Queo tòm tem với ả Chắt Dậu, thì Rếch trở thành cái “đó rách ngáng trộ” bà chủ. Đêm đêm, khi bóng anh Cu Queo thoáng ngoài hàng rào, là Rếch sủa vống lên. Có lần, Rếch sủa gắt quá, hàng xòm chạy đến thấy rõ anh Cu Queo và ả chắt Dậu, trần truồng lủi tháo thân.
Cực chẳng đã, ả chắt Dậu gọi điện cho quán cầy tơ. Hôm sau Rếch ra đi, trong bao tải sau xe tay chủ quán, trước sự hân hoan của lũ chó trằn.
Rếch là con chó thông minh, nên chắc nó biết. Khi chủ nhà bất lương, thì chó khôn phải chết trước.


Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

TOÁT MỒ HÔI

TOÁT MỒ HÔI
Sáng nay họp phụ huynh cuối năm, được một phen toát mồ hôi. Có hai ý kiến khá gay gắt, phê phán chuyện thầy phân biệt đối xử và bắt học trò học hè quá sớm.
Mình vừa báo cáo xong tình hình lớp 10A1, phát phiếu, và nhận xét từng em, thì có một phụ huynh hỏi:
- Tại sao thầy lại phân biệt đối xử. Con tôi cũng là một thành viên của lớp, đóng góp tiền nong ầy đủ, nhưng thầy không nói một câu về nó, thậm chí bản tổng hợp điểm cũng không có.
Mình toát mồ hôi, hỏi lại:
- Xin lỗi anh, con anh tên gì?
- Con tôi là N.T.X.H,  lớp 10A1.
- Thưa với anh, lớp này không có em nào tên như vậy. Hay là cháu dùng 2 tên?
- Không, năm ngoái tôi đi họp, nó vẫn có danh sách mà.
- À, nếu thế thì mời anh lên họp ở lớp khác. Nếu năm ngoái 10A1, thì năm nay cháu học lớp 11 nào đó.
Gần cuối buổi, lại một ông họp phụ huynh có ý kiến:
- Các thầy phải cho học trò nghỉ hè với chơ. Học thêm chi, mà 6-6 đã gọi học trò đến rồi.
Lần này thì mình tá hỏa, đây là một phụ huynh quen, chắc không nhầm. Mình bảo:
- Nhà trường chỉ thông báo 1-7 tập trung, sao lại có chuyện học từ 6-6?
Tôi sẽ xem xét ngay chuyện này và xử lý sau, bảo đảm không có chuyện ép học sinh học, càng không có chuyện học từ 6-6.
Họp xong, mình gấp rút điều tra. Hóa ra, ngày 6-6 học là chuyện của học trò lớp 12. Ngày 4-6 các em lớp 12 thi TN môn cuối, ngày 5-6 nghỉ và 6-6 tập trung ôn thi ĐH nước rút. Cô học trò lớp 10 này, chắc báo với phụ huynh, cái lịch học của cậu bạn trai lớp 12. Lâu nay anh ả vẫn cặp kè với nhau, dùng chung thời khóa biểu, âu cũng là chuyện thường.

Toát mồ hôi, với họp phụ huynh.

ĐIỆN CÚ

ĐIỆN CÚ
Hôm qua, ô tô chở Hiệu trưởng, hiệu phó và mấy thầy “gạo cội” của trường mình, bị công an chặn ngay khi vừa ra khỏi thị trấn. Mặc dù thầy lái xe, đã trình đủ giấy tờ, rồi thầy HT đã “trình bày hoàn cảnh” rất khẩn thiết. Các chú CA tỉnh vẫn ghi phiếu phạt. Họ giải thích, các thầy quá tốc độ: 54/50, và phải nạp phạt 700.000 VND, họ nói thêm, đó là mức thấp nhất.
  Không thầy nào dám yêu cầu xem camera, vì cũng khó đoan chắc là xe chạy 50km/h, chứ không phải 54km/h. Vả lại, khi qua ngã tư, xe có vượt một chiếc xe khác, có thể là họ chọn “bắn” ngay khi đó.
Tay trưởng nhóm CA rất quen mặt. Ai cũng nhận ra, đó là cậu N.H, hè năm ngoái mới đến gặp thầy HT (khi đó là chủ tịch hội đồng coi thi ở Hồng Lĩnh), nhờ “giải quyết” một “suất thi TN”. Nhưng tay CA đó,  nhìn các thầy lạnh tanh như nhìn người sao Hỏa.
Mình thấy thế, rút ví: “Nạp té cho xong chuyện”, thì thầy L.T xua tay: “Khoan, để em điện cú đã”. Điện qua điện lại mấy cú với cậu trò cũ P.X.H, ở báo PL&ĐS. Lát sau, thấy các chú CA trả lại giấy tờ và “gút bai”.
Xã hội ta hay thật, các thầy xin rã họng không bằng “cú điện” của nhà báo. Và lý sự hay luật pháp chi, cũng phải chào thua kiểu “điện cú ”.
Cảm ơn cậu trò cũ làm báo. “Cú điện”, “điện cú”... Hây zà!


CHIA TAY

CHIA TAY
Sáng nay, lễ bế giảng năm học. Trời mưa.
Ơi những giọt buồn, đừng nao nao rơi, để môi ai mặn chát. Những bóng bay ai thả lên trời cao, đừng khắc khoải bay hoài trong mưa. Kỷ niệm tuổi học trò ơi, xin đừng theo gió thoảng. Nỗi niềm trong ta, xót xa hoài ngày tháng, nay vỡ òa trong thổn thức mưa bay.
Tuổi học trò ra đi, cơn mưa đầu hạ.
Mái trường ơi, kỷ niệm nhói tim ta. 
Ba năm gió thoảng, lòng chưa nỡ..
Ôi chia xa, chia xa, chia xa....

CUNG BẬC LỜI PHÊ

CUNG BẬC LỜI PHÊ
Công việc cuối năm của thầy cô chủ nhiệm lớp, là phê học bạ.
Chưa có một giáo trình nào, một quy định nào về cách viết lời phê. Vì vậy, cùng một “kiểu tính cách” của học trò, nhưng lại nhận được các cung bậc lời phê khác nhau của thầy cô.
 Một học trò có tật hay nói chuyện riêng, các cung bậc của lời phê là:
- Một học sinh thiếu nghiêm túc.
- Hay nói chuyện.
- Cần chú ý nghe giảng hơn.
- Hiếu động
Một học sinh thông minh, lười biếng nên thiếu điểm. Các cung bậc lời phê sẽ là:
- Nhác học, thiếu điểm là đáng.
- Tiếp thu được nhưng lười học.
- Tiếp thu nhanh, nhưng cần chăm chỉ hơn.
- Kết quả chưa xứng với trí thông minh của em.
Lời phê của thầy giáo có thể chỉ là mớ câu chữ vô hồn, có thể là gáo nước lạnh, mà cũng có thể là làn gió nhẹ, thổi bùng lên sự say mê trong lòng người học.
Và nếu có một sự phân loại các lời phê, thì các cung bậc để phân loại lời phê, có thể sẽ là:
- Đúng là lời phê của một người thầy.
- Lời phê đúng.
- Lời phê vô thưởng vô phạt.

- Lời phê ngu như lợn.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

CHUYỆN VÕ MAI


CHUYỆN THẦY VÕ MAI
Võ Mai là một giáo viên văn có hạng, thuộc phòng GD huyện Hương Sơn. Nhưng từ lâu, anh ta gác nghề giáo để theo nghiệp buôn bán, lập nên doanh nghiệp Thuận Mai nổi đình đám trên đất Tây Sơn. Dù là nhà buôn, nhưng Võ Mai vẫn không bỏ được cái tính bộc trực của kẻ sỹ.
Cũng như mọi nơi, ở thị trấn cửa khẩu này, các vị phòng thuế, công an thường bám các chủ doanh nghiệp để vòi vĩnh.
Mà vừa vòi vĩnh được lộc, các vị trời con vừa coi các chủ doanh nghiệp là hạng tôi tớ phục dịch cho mình.
Hôm đó, sau khi đã nhậu sương sương, một cậu công an bảo Võ Mai:
- Lạ cho ông, bỏ cái nghề thiên hạ gọi bằng thầy, để theo cái nghề thiên hạ gọi là thằng. Thằng đi buôn.
Võ Mai nghe thế, điên tiết bảo:
- Chỉ có phường vô học, thì mới gọi tất cả doanh nhân là thằng. Nhà nước ta có Bộ Thương mại phụ trách buôn trong nước, có Bộ Ngoại thương để buôn với nước ngoài, lại có Ngày Doanh nhân, để tôn vinh công lao của những người buôn bán. Vơ đũa gọi nhà buôn là “thằng”, vậy cậu cũng gọi Bộ trưởng Thương Mại và Ngoại Thương là thằng à?. Mà cậu có thuộc bài ca dân nói về các “thằng” không, để anh đọc cho mà nghe:
“Công an, phòng thuế, kiểm lâm.
Ba thằng cướp ấy, nên đâm thằng nào.
Đồng bào nhất trí rất cao.
     Ba thằng cướp ấy, thằng nào cũng đâm”.
      Cả bàn tiệc ồ lên tán thưởng, cậu lính trẻ không dám nổi khùng, vội tìm đường lỉnh.
Nghe nói, sau đó cậu ta bị sếp xạc cho một trận. Ngày mai, cậu ta phải nhờ người đưa đến gặp Võ Mai, để xin “xí xóa”.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

QUEN THÓI THẬT THÀ


QUEN THÓI THẬT THÀ
Sáng nay tiếp mấy phụ huynh lớp chủ nhiệm. Người nào cũng quan tâm đến điểm số và xếp loại hạnh kiểm của quý tử. Mình giải thích với họ cách kiểm tra, cách cho điểm, cộng điểm của giáo viên. Rồi nói về cách bỏ phiếu và các căn cứ để xếp loại HK cuối năm. Mấy ông bà có vẻ tán thành cách cho điểm và xếp loại công bằng, minh bạch của nhà trường. Nhưng trông vẻ mặt của họ, mình biết họ chưa hài lòng lắm. Mình hỏi:
- Các anh chị có chi băn khoăn cứ nói!
Một ông lúng túng:
- Con tui mấy đứa học với thầy, tui biết. Cách làm của trường ta là công tâm và minh bạch, nhưng ..khi vào đại học thì...
- Thì sao?
- Thì bọn khác toàn chạy điểm, còn mấy đứa con tui, quen thói thật thà ở cấp ba, nỏ biết chi.
Một ông khác cướp lời:
- Đúng thế đó, nhưng điều đó chưa phải là đáng lo..
Mình toát mồ hôi:
-Còn điều chi nữa?
- Thằng con đầu tui, học phổ thông và đại học đều trôi chảy, nhưng khi làm việc lại nảy sự...
- Sự chi rứa?
- Thì cũng quen thói thời học trò, cấy chi cũng mần thật. Họp hành thì hắn cứ nói bô bô. Bỏ phiếu thì nỏ nhìn trước ngó sau...Thành ra, sếp mô cũng ghét hắn.
Trời đất, hóa ra cái mà Bộ nhà ta nói: “dạy cách sống hơn dạy chữ” là thế này ư. Mình lạc hậu rồi, mau mau về nghỉ đi thôi!!!

KIỀM CHẾ


KIỀM CHẾ


Thằng bạn mình vào loại cấp to, có súng lục dắt hông. Hắn đọc chuyện trên face của mình, thường chê:
- Đồ dân ngu khu đen, thiếu kiềm chế.
Mình hỏi:
- Thế nào gọi là kiềm chế?
Hắn giảng:
- Ví như tau đi mô về, thấy vợ đang nằm với giai, nếu rút súng “pằng” phát, thì hậu quả ra sao?. Phải rút súng, và không bắn, thế gọi là kiềm chế!
Mình nói:
- Thế chưa gọi là giỏi. Phải rút súng rồi nói: “Anh chị cứ tiếp tục”, thì mới giỏi!
Hắn cười:
- Hiểu bài rồi đó. Thế gọi là tau kiềm chế giỏi. Còn thằng tê, nếu hắn có gan tiếp tục mần được, thì hắn là kiềm chế siêu giỏi.
Hắn cười tràng dài, khoái chí với cách diễn tả một vấn đề “nhạy cảm” thành một vấn đề rất “tình cảm”. Mình điên tiết bảo:
- Một thằng đứng coi, một thằng mần tiếp thì có gì mà giỏi.
Hắn trợn mắt:
- Giải thích đi.
- Thì thằng nớ cũng chưa giỏi bằng chó. Vì khi chó lẹo chắc, xỏ đòn gánh vô gánh, chúng vẫn tiếp tê mà.
Mình nói xong bỏ chạy liền, hắn mà thiếu kiềm chế thì khốn.

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

CHUYỆN BỮA NI


CHUYỆN BỮA NI
Có một đôi học trò lớp 10 mết nhau. Bố cô gái hai lần bắt được cậu giai chui vào phòng con gái mình vào lúc canh ba. Lần đầu, cậu ta bảo: “Đưa máy tính cho bạn mượn”. Lần hai, lại giải thích: “Đến để mượn vở”.
Ông bố không muốn làm to chuyện, bèn nhờ thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lại yêu cầu: “Xin thầy giấu mọi việc”.
Nhân buổi sinh hoạt, thầy kể chuyện: “ Có một đạo chích nửa đêm bị bắt quả tang trèo tường chui vào buồng nhà khác. Tay trộm thanh minh: “Lúc chiều tui đến chơi, quên bật lửa ở đây. Đêm tỉnh dậy thèm thuốc nên đến lấy, lại không muốn làm phiền mọi người ...”. Kể xong, thầy giáo yêu cầu học sinh viết một bài bình luận.
Có một bài luận chỉ viết: “Em sai rồi ạ, lần sau em không dám nữa ạ”.
Ông thầy kể lại chuyện, một ông chủ nhà nghỉ nghe xong, bèn hồ hởi: “Cảm ơn thầy!”

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

KHÔNG ĐƯỢC


KHÔNG ĐƯỢC BÀI DÂN THANH NGHỆ TĨNH
Phải dừng ngay việc bài xích dân Thanh Nghệ Tĩnh, thậm chí phải truy tố bọn đầu têu ra tòa. Nếu đây không phải là âm mưu chia rẽ sắc tộc của bọn thù địch, thì cũng là sản phẩm của bọn thiếu văn hóa.
Bạn sẽ nghĩ gì, khi ngày mai tất cả các cơ quan nhà nước, quân đội công an, các trường đại học cũng đều nhất loạt theo gương của các doanh nghiệp. Bạn sẽ nghĩ gì, khi biển số xe vùng Thanh Nghệ đi đến đâu, là bị phạt ở đó. Bạn sẽ nghĩ gì, khi các quán ăn từ chối bạn, vì bạn là người Thanh Nghệ?
 Thật xấu hổ khi một số người Thanh Nghệ Tĩnh lại cổ xúy cho hành động phân biệt chủng tộc này.

AI BÀI THANH NGHỆ?


VÌ SAO BÀI DÂN THANH NGHỆ TĨNH
Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp công khai treo biển “bài Thanh Nghệ Tĩnh”. Họ cương quyết không thuê dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào làm việc.
Có rất nhiều lý giải khác nhau về nguyên nhân. Nhưng theo mình, có một nguyên nhân quan trọng, mà mọi người chưa nhắc đến.
Ai cũng biết, dân Thanh Nghệ Tĩnh là dân cách mạng. Từ thời phong kiến cho đến thời đánh Pháp Đánh Mỹ, đánh Tàu, lính thiện chiến nhất là lính Thanh Nghệ Tĩnh.
Và ai cũng biết, các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, hoặc là của Tàu hoặc là “có yếu tố Tàu”. Mà âm mưu của Tàu đối với ta, thì ai cũng biết. Chỉ chưa biết, là khi nào, thì các doanh nghiệp đó, sẽ biến thành pháo đài mà thôi.
Vậy thì, lý do để các ông chủ pháo đài tương lai, loại ngay bọn Thanh Nghệ cứng đầu và thiện chiến đã quá rõ ràng. Chỉ có những người ngốc hay giả vờ ngốc mới không tính đến.
À quên, còn có các ông chủ nữa, họ chính là bọn người sợ nhắc đến lý do này nhất.

ĂN CƠM AI


“ĂN CƠM LẠ”
    Hôm nay, có một DLV nói tới chuyện “ăn cơm đảng” làm mình chợt nhớ đến ông ngoại và các ông các chú đằng ngoại của mình. Họ là năm liệt sĩ tiền khởi nghĩa, bị Pháp xử bắn vào năm 1941. Ông Hồ Nhu mình, trước đó là thầy đồ kiêm thầy thuốc, gia đình khá giả. Ông giác ngộ cách mạng, nuôi các đảng viên trong nhà. Sau đó, ông cùng các con gia nhập Đảng, theo lệnh Đảng giết chết Tây đồn Pe-Rê. Họ bị truy lùng, bị phản bội, bị bắt và bị bắn. Mẹ mình khi đó còn nhỏ, vẫn bị đánh chết đi sống lại. Những người sống sót, phải đi ở kiếm cơm ăn. Mãi 60 năm sau, những người bị xử bắn mới được công nhận là liệt sỹ. Thời đó, không ai nói tới câu “ăn cơm đảng”.
   Lúc nhỏ, mình ăn cơm bố mẹ. Lớn lên đi làm lĩnh lương, ăn cơm vợ nấu. Mình cũng là đảng viên, nên rất ghét những kẻ tham nhũng và bọn khom lưng uốn gối trước giặc ngoại xâm, và mình công khai những suy nghĩ của mình. Dù vậy, mình cũng chỉ suy nghĩ và hành động hoàn toàn theo cương lĩnh của Đảng. Họp chi bộ, hoặc trong các đại hội của Đảng, mình cũng chưa nghe ai nhắc nhở chuyện “ăn cơn đảng”.
 Vậy ở đâu nứt ra cái “ăn cơm đảng” lạ hoắc này. Chẳng lẽ là của mấy kẻ “ăn cơm nước lạ” nghĩ ra chăng?

(Phản hồi lại cm sau:
Hoang Mèo · Friends with Dũng Tuấn
Nói gì không quan trọng mà mình nên hiểu tầm mình thì nên nói thế nào cho đúng. Thực tế mình như thế nào thì nhiều người biết cần gì phải tỏ ra thế này thế kia. Mình đang ăn cơm Đảng mà chửi lại thì mình cũng chẳng tốt đẹp gì.)


GIỐNG NHAU
Ngày hôm nay, mình cứ nghĩ về sự giống nhau của hai cô gái. Đó là Phương Uyên và cô nữ cảnh sát Triều Tiên.
Phương Uyên vì treo một mảnh vải (Cờ của VNCH) và nói những lời phản đối chế độ, nên bị xử 6 năm tù.
Cô cảnh sát kia, vì cứu ảnh của lãnh tụ Bắc Hàn khỏi đám cháy, liền được phong làm anh hùng.
Họ có nhiều điểm giống nhau, cùng là con gái, cùng một lứa tuổi, sống trong một kiểu chế độ XHCN. Và chắc là trước khi hành động, họ đều đoán trước được hậu quả sẽ đến. Cuối cùng, là rất nhiều người nhắc đến họ.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

RUN


RUN
Một trong những trạng thái kém cỏi nhất của con người là: Run.
Học trò đi thi, khi không tin vào bản thân thường hay run. Mà run thì khỏi phải nói, chỉ có nước chép bài của bạn. Mà ngay cả quay cóp, nếu không mạnh dạn, thì cũng không quay nổi.
Khi mình tham gia quân dự bị, hễ cầm súng bắn, là run. Lần đầu bắn đạn thật, đạn đi ăn sim cả. Lần sau, bỏ được tật run, giật luôn ba điểm 10.
Có người bảo: “Chỉ cần tên lửa với tàu ngầm về, là ta giành lại biển Đông.”
Nhưng mình nghĩ: “Bắn súng trường, mà run cũng nguy, nay bắn quả tên lửa, nếu run thì họa sẽ rất to. Vì vậy, phải tập bớt run cái đã.”
Thằng bạn mình, cưới vợ lâu mà không có con. Đến năm thứ ba, nó làm nhà riêng, vợ nó sòn sòn năm một.
Nó bảo: “Ở chung, vừa đéo vừa run, chả nên trò trống chi”.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

SUY DIỄN


                  SUY DIỄN
O chắt Dậu có tính hay suy diễn. Cứ ai nói chi với nhau lọt vào tai o, là o cũng cứ tưởng họ đang cạnh khóe mình.

Có bữa ngồi coi tivi, có người bảo:
- Mấy ông trên tivi ăn chi mà béo ra rứa, có ngày lăn quay ra cho mà coi.
Thế là o tru tréo lên:
- Mấy người nói xấu con lợn tui trong chuồng phải không? Không ai mua, thì tui mần thịt tui ăn, đừng khích bác.
Hóa ra, con lợn nhà o kêu bán, mà bọn têlô đang chê béo để dìm hàng.

Ông hàng xóm quên đội mũ, bị công an phạt mấy trăm, cằn nhằn:
- Kiếm được mấy đồng, vưa nuôi mấy anh áo vàng thôi.
O chắt vừa nghe, chửi liền:
- Con bò vàng nhà tui sang ăn khoai nhà ông từ bữa trước, tui đã đền rồi. Nhắc chi mà ông cứ nhắc mãi, đồ đàn ông thù dai.

Lúc trưa mất nước máy, ông chồng lằm bằm:
- Đồ ăn hại, khi cần nước thì lại cạn khô.
Vừa nghe, o chắt Dậu lăn quay ra, gào:
- Bà con ơi, nghe thằng dê già nói tui này. Tra như tui, thì cạn nước là đương nhiên, mà hắn còn nhiếc móc. Trời ơi là trời !!!!

Thế mới biết, tính hay suy diễn, nhiều khi cũng có hại !

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

KHÓC NHỮNG GIẤC MƠ


KHÓC NHỮNG GIẤC MƠ
Mùa hè lại đến, với tiếng ve ran xao xác lòng người.
Tiếng ve, khóc cho những giấc mơ tuổi học trò. Những giấc mơ vỡ tan giữa thăm thẳm trong xanh và chang chang nắng gió.
Không hiểu tự bao giờ, mình cứ đinh ninh, con ve là hư vô, chỉ có tiếng ve là hữu hình. Có lẽ vì thế, mỗi khi nhìn thấy những xác ve vật vờ trong gió, là lòng lại nhói đau như rạn vỡ.
      Tôi đã từng mơ, bạn đã từng mơ, và mọi người đều mơ. Những giấc mơ hoa tuổi học trò. Và những giấc mơ cát bụi tuổi thành người. Khi giấc mơ không thành, oan hồn của giấc mơ đó sẽ biến thành ve bay đi. Và đến mùa hè, tiếng ve lại trở về, than khóc cho những điều đã chết trong mơ.
      Đó là lý do, lòng người lại thổn thức nhói đau trước tiếng ve gọi hè. Bạn thân yêu của tôi ơi, bạn có nghe thấy gì không?

RẤT TIỆN VÀ BẤT TIỆN


RẤT TIỆN VÀ BẤT TIỆN

Có ba điều, tưởng chừng rất tiện, hóa ra bất tiện.

Điều bất tiện thứ nhất:
 Là khi ngồi mâm, mọi người cứ gắp hoài thức ăn cho bạn.
 Nếu bạn là đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, hay đơn giản hơn bạn là kẻ ăn mày, thì khỏi phải nói.
Nhưng có thể bạn không đói, có thể bạn ăn kiêng, hay bạn dị ứng với một món nào đó thì sao?
Mọi người nghĩ gì khi tỏ ý chăm sóc bạn trên bàn ăn? Họ thương bạn thiếu ăn, hay họ thương bạn nhút nhát?
Và bạn sẽ làm thế nào để từ chối lòng tốt trên mâm?

Điều bất tiện hứ hai:
Là khi tiệc tùng xong xuôi, chủ nhân mời bạn lên phòng nghỉ. Và ở đó, có một nàng Eva kiều diễm đang chờ sẵn.
Nếu bạn là một kẻ máu mê, hay đơn giản hơn, bạn chỉ là một con đực, thì chẳng nói làm gì.
Nhưng có thể bạn là người tự trọng, có thể bạn cần nghỉ ngơi, hay bạn là người lãnh cảm thì sao?
Vả lại chủ nhân nghĩ gì, khi tặng quà trên gường cho bạn. Họ cho rằng bạn  thiếu tiền hay thiếu tình. Họ đang tôn trọng hay đang coi thường bạn?
Và bạn sẽ làm gì với món tráng miệng trên gường?

Điều bất tiện thứ ba:
Là khi mở FB, thì trên tường nhà bạn hiện thêm bao nhiêu là bài và ảnh.
Nếu bạn không có khả năng viết bài, mà cũng chưa biết chọn bài thì cũng chả sao.
Nhưng nếu bạn lập FB, với mong muốn sẽ có một bản sắc riêng. Bạn muốn tự viết lấy các stt, và bạn là người không thích những stt không rõ nguồn gốc thì sao?
Mà họ nghĩ gì khi tùy tiện treo bài, ảnh lên tường FB của bạn. Họ cho rằng bạn là kẻ hồ đồ hay họ cho bạn là người không biết thưởng thức?
Và bạn sẽ làm gì với những stt vừa bị ấn vào mồm?

Thực ra, rất nhiều khi những điều bất tiện trên, lại trở thành...rất tiện!



Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TƯƠNG ĐỒNG


TƯƠNG ĐỒNG
Thấy bố cứ xoa xoa cái bụng bự, cô con gái bảo:
- Từ ngày bố lên làm sếp, bụng cứ ngày càng phình ra. Xấu quá!
Ông bố phân trần:
- Thì cũng tại cái lỗ miệng. Đầu tiên là cả nể, rồi sướng quen dần, sau thành nghiện con à.
It lâu sau, thấy con gái bỏ bê học hành, rồi mẹ con cứ thì thầm thì thụt. Cuối cùng, cũng thấy cái bụng con gái lùm lùm, ông bố nổi xung gọi con vô. Cô gái phân trần:
- Bố ơi, thì cũng tại cái lỗ...Đầu tiên cũng do cả nể, rồi cũng sướng quen đi rồi cũng nghiện. Giống y chang bố...
Bố:
-!!!!!!!

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

ĐẤT RƯỢU


ĐẤT RƯỢU
Sáng nay, mình tham gia lễ “giao lưu hai nhà thông gia” ở Can Lộc. Vốn ngại bia rượu, nên mình định chọn mâm với các bà phía dưới. Nhưng lại được mời lên mâm trên. Rất may, là mâm trên cùng này, có một cụ ông 90 tuổi, mình yên tâm là sẽ có “cớ” để giảm chuyện uống.
Mình xin phép mọi người được uống nước ngọt với ông cụ. Nhưng ông cụ gạt phắt nước ngọt, và tuyên bố tất cả phải dùng bia. Nghĩ rằng, vài lon bia cũng chả bõ bèn, mình vui vẻ chấp nhận. 
“Zô” đến dăm cốc bia, tưởng được chuyển hẳn sang ăn. Không ngờ, ông cụ lại gọi các con trai, con rể, con gái con dâu đến giới thiệu. Và mỗi lần giới thiệu, ông yêu cấu mọi người cùng uống một chén rượu. Cũng may, chỉ có hơn một nửa số dâu con tới dự cuộc vui. Nhưng “một nửa” cũng đã mười lăm người.
Ăn uống xong xuôi, chuẩn bị ra về, thì ông cụ dứt khoát mời “đoàn nhà gái” đến chơi nhà mấy người con ở gần đấy. Thế là lại những chén “giao lưu” nối tiếp nhau.
Khi đoàn lết được về xe, thấy ông cụ tươi cười ra tiễn, cụ vẫn còn tiếc rẻ là “vội quá, uống chưa đã”.
Trên xe, chỉ có cậu lái xe không hề uống chút nào là còn tỉnh táo. Cậu ta đọc cho mọi người mấy câu về chuyện người Can Lộc uống rượu: 
“ Người Can Lộc, uống rượu can.
Người uống kẻ can. 
Có can chi mà can. 
Can thì can, can vẫn uống”.
Mấy câu ni, mình nghe lâu rồi, nhưng hôm nay mới hiểu.

LOẠI QUAN


PHÂN LOẠI QUAN
Hôm qua ngồi nghe mấy lão ông phân loại quan. Xin chép lại hầu chư vị:
- Quan nhận tiền, mà không giải quyết việc: Quan tham.
- Có việc làm được, có việc không, nhưng không trả lại tiền: Quan thường.
- Không được việc, thì trả lại tiền: Quan thanh liêm.
- Không nhận tiền, vẫn giải quyết việc: (Nếu không phải chuyện bịa), thì đây là quan khôn. Bởi vì, người xin việc đó, chắc chắn là người nhà của quan to hơn.
- Quan thường xuyên bỏ tiền túi giúp dân: Bắt ngay, đó là thế lực thù địch.
- Quan công minh: Quan tài!

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

ĐỆ TỬ CHÂN TRUYỀN


ĐỆ TỬ CHÂN TRUYỀN
Ông thầy bói đã gần đất xa trời, muốn chọn một đệ tử chân truyền.
Có bốn người khách vào xem quẻ. Sau khi khấn khứa, các vị khách lần lượt rút thẻ. Họ lần lượt rút được những tấm thẻ vẽ con gà, con mèo, con chó và con hổ. Ông thầy nhìn thẻ, gieo quẻ rồi phán:
- Ông cầm thẻ con gà làm nghề nông, ông thẻ con mèo là viên chức nhà nước, ông cầm thẻ con chó làm sếp, còn ông cầm thẻ con hổ là một vị lãnh đạo cấp cao, có đúng thế không?
Các vị khách vừa nghe, toát mồ hôi trán, chắp tay vái thán phục thầy bói.
Sau đó, ông thầy vanh vách phán về tiền vận hậu vận, gia cảnh từng người, ai cũng nể phục sự thông tuệ của thầy.
Khách vừa về, thầy bói gọi ba đệ tử lại, hỏi:
- Các con hãy lý giải vì sao, nhìn vào các thẻ vẽ con vật, ta đoán ngay được nghề nghiệp của từng người?
Một đệ tử quỳ tâu:
- Thưa thầy, thầy đã suy ra từ kích thước của các con vật. Gà là con vật nhỏ nhất, nên người cầm thẻ là nông dân. Mèo to hơn gà một chút, nên người cầm thẻ là viên chức. Chó to hơn mèo, nên chó ứng với sếp vừa, còn hổ là to nhất, là ứng với lãnh đạo cấp cao.
Đệ tử thứ hai nói:
- Thầy dựa vào giá trị từng con vật để đoán. Gà nhép rẻ mạt, ứng với nông dân. Mèo thì giá trị hơn chút, tầm ngang công chức, chó đắt hơn mèo nên ứng với sếp vừa. Còn hổ là con vật quý hiếm, ứng với các nguyên thủ.
Thấy đệ tử thứ ba im lặng, thầy gặng hỏi:
- Con không đoán ra à?
- Con không dám nói, sợ thầy mắng.
- Con cứ nói!
- Theo con, thầy nhìn vào cái ăn của từng con vật để đoán chủ nhân. Gà thì chuyên bới đất lật cỏ mà kiếm không đủ ăn, nên ứng với nông dân. Mèo thì lười biếng, ăn ít nhưng chuyên ăn vụng, chẳng khác gì viên chức nhà nước. Chó tham ăn, hay cắn nhau để giành miếng ăn, mà lại ăn bẩn, giống như các sếp. Còn hổ là loài sống trên xương máu của muôn loài, cho nên....
Ông thầy xua tay không cho nói tiếp. Đoạn, ông ngửa mặt nhìn trần nhà, cười ba tiếng, xong lại khóc ba tiếng. Rồi thăng.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

CÁ TRÍCH


CHUYỆN CÁ TRÍCH
Sáng nay, mình đi chợ. Ghé qua hàng cá, thấy có một mẹt cá có vẻ đắt hàng, bèn len vào. Một tay dáng bặm trợn, đang rao bán cá trích Cẩm Xuyên. Điều kì lạ, là giá cao gấp năm gấp ba cá trích hàng khác. Nhiều người xúm lại vì hiếu kì, chứ không dám mua. Chỉ vài người, mua xong là về ngay.
 Mình đi theo một người vừa mua cá hàng ấy, gặng hỏi. Người đó nhìn quanh rồi hỏi lại mình:
- Anh có biết ông to nhất tỉnh ta, người ở đâu không?
Mình nói:
- Thì ai chả biết, ông ấy người Cẩm Xuyên. Nhưng tôi hỏi về cá trích cơ mà?
Anh ta thì thầm:
- Anh có biết các nhiều huyện trong tỉnh, kể cả huyện HS ta, chuẩn bị thay chủ tịch bằng một ông Cẩm Xuyên không?
Mình gắt:
- Cái này thì tôi không biết. Nhưng dù có thay tất cả cán bộ tỉnh ta bằng người Cẩm Xuyên, thì cũng liên quan gì tới giá cá trích?
Người đó nhìn mình có vẻ thương hại:
- Trách chi mà anh chỉ là anh giáo. Anh phải biết rằng, điều đó chứng tỏ rằng: Mọi thứ ở Cẩm Xuyên đều tốt hơn nơi khác. Vậy, chẳng lẽ cá trích lại không hơn à?


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

KHOE GIÀU


KHOE GIÀU
Sáng nay mình rất cáu. Mấy thằng bạn mới làm vài quai, đã thi nhau khoe giàu. Khoe bản thân chúng giàu, khoe họ hàng chúng giàu, rồi khoe hàng xóm của chúng cũng giàu. Chúng khoe giàu, khác nào chửi mình nghèo
Chẳng lẽ ngồi yên “tiếp thu chửi”, mình hỏi:
- Bọn bay giàu, có dư tiền cho người xung quanh không?
Chúng cười:
- Không cho hết, nhưng người quen thì có chơ!
Mình hỏi tiếp:
- Quê bay giàu, thì tiền rớt ngoài đường có ai nhặt không?
Chúng cãi:
- Giàu mấy thì giàu, ai chả cần thêm tiền. Thấy tiền rớt, họa ngu mới không nhặt!
Mình thủng thẳng:
- Đồ quẹt khu, rứa cũng khoe. Quê tau, tiền vàng rắc đầy đường cũng chẳng ai thèm nhặt!
Cả bọn im bặt, vì chúng thừa biết mình nói gì.
Đám tang hôm qua rước qua đây, tiền vàng, đô la còn vãi đầy con đường chạy ngang trước quán.

CHUYỆN KẺ TRỘM


CHUYỆN KẺ TRỘM

 TRỘM TỪ TRÊN NÓC XUỐNG
  Sáng qua, thầy Trần Đình Đạt từ Hà Nội điện về. Nhà thầy ở ngoài đó, vừa bị trộm đột nhập. Lũ kẻ trộm cậy tum trên tầng 3, chui xuống vét sạch máy tính, điện thoại, ví tiền cùng một số đồ đạc khác, ung dung lấy chìa khóa trên bàn, mở cửa nhà, rồi mở cổng chuồn mất tăm.
Mấy chú công an phường được mời đến, đã giải thích với thầy Đạt:
- May cho thầy và mấy đứa cháu, là ngủ say không biết gì. Nếu tỉnh dậy, nhìn rõ mặt bọn chúng, thì chưa chắc đã toàn mạng.
Có chú còn răn:
- Không phải như nhà quê của thầy, trộm ở thủ đô toàn từ trên xuống. Thầy nhìn quanh mà xem, nhà nào cùng kín như cái lồng. Ai cũng lo đề phòng tứ phía, quên mất phía trên....
Kể xong chuyện mất của, thầy Đạt còn bực tức nói thêm:
- Chúng lấy của dân về làm giàu chứ có phải vì đói rách chi mô, toàn chọn thứ đắt tiền. Mả cha cái bọn trộm từ trên nóc xuống!
Mình không biết an ủi, đành chửi theo:
- Mả cha bọn trộm đứng nóc.
.

CHUYỆN TRỘM NGÀY, BÒ VÀ THẦY GIÁO.
Hôm nay, nghe mấy chuyện trộm ngày. Mà toàn liên quan đến bò hay thầy giáo.
Tháng trước, anh S. ở Sơn Phúc mất một con bò giữa ban ngày. Thằng kẻ trộm thản nhiên mở chạc mũi con bò của anh đang cần phía sau đồi, dắt lên cái lồng sau xe lôi, rồi nổ máy chạy thẳng.
Sau đó ít ngày, bọn kẻ trộm dở chiêu cũ, bắt luôn bốn con bò ở xã bên cạnh. Chùng đỗ xe ô tô giữa bãi trống, lần lượt dắt những con bò đang cần, hay buộc ở gần đó, lùa lên xe rồi biến mất tiêu. Có người nhìn thấy, nhưng không phải là chủ nuôi, nên họ tưởng là chuyện mua bán bò.
Bò khác hẳn loài vật khác, như chó mèo, lợn gà... , chúng ngoan ngoãn theo người lạ, chẳng kêu la hay chống lại.
Rồi lại chuyện trộm ngày vào nhà.
Thầy L., nhà ở Sơn Ph., nhưng dạy ở Sơn Thọ. Buổi sáng hôm đó, thầy cô đến trường, bà mẹ coi nhà. Một thanh niên đến, xưng là bạn thầy L., hỏi mua chè xanh. Cùng bà mẹ ra vườn, “bạn con” chỉ vào một luống chè đẹp nhất, xin mua cả. Khi bà mẹ đang lúi húi cắt chè, thì thằng bợm đó ung dung vào nhà, buộc chiếc ti vi mới vào sau xe máy, khoác thêm bộ vét mới của thầy L., rồi dông một mạch.
Tuần trước, chủ cửa hàng điện máy ở thị trấn, nhận được một cú điện thoại. Một người xưng tên thầy Hiệu trưởng trường THCS gần đó, bảo: “Nhà trường đang “làm trường chuẩn”, cần mười cái quạt tường loại tốt. Lát sau, một người tự xưng là thầy giáo, thừa lệnh HT đến chở quạt. Anh ta buộc bảy cái quạt vào xe, nhờ chị chủ tiệm làm hóa đơn và bảo theo anh ta đến trường nhận tiền. Nhân tiện, anh ta nhờ chị chở ba cây quạt còn lại. Đến cổng trường, lấy cớ quên điện thoại, anh ta quay xe và cùng bảy cái quạt lặn mất tăm.
Không hiểu vì sao, bọn trộm ngày lại hay kết với bò và thầy giáo.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

HỌC TỐN CƠM


TỐN CƠM
Chiều qua, có một nhóm học sinh vừa đạp xe, vừa tranh luận: “Cái gì quý nhất”. Một bạn nam bảo:
- Tất nhiên tiền là quý nhất, vì mọi người đêu muốn có nhiều tiền.
Cậu phía trước nạt:
- Đồ ngu, tiền quý sao bằng vàng và kim cương. Những người khôn ngoan, họ chỉ trữ vàng, chứ không cất tiền đâu.
Bạn nữ đi phía sau mơ màng:
- Tình yêu là quý nhất, vì ai cũng trân trọng nó.
Không ai chịu ai, cả bọn dừng lại gọi điện hỏi thầy giáo. Thầy giáo giảng giải qua điện thoại:
- Độc lập tự do là quý nhất, các em quên rồi sao.
Cả bọn xúm lại nghe, lấn cả vào lòng đường. Một cái xe công nông xẹt tới, suýt đè bẹp tất cả. Tay lái xe cầm chiếc mỏ lét hầm hầm nhảy xuống. Nghe mấy đứa rối rít phân bua, tay lái công nông chửi:
- Đồ ngu, đơn giản rứa cũng không biết. Cái quý nhất của cả người, chó mèo lợn gà, đều là cái mạng sống, nghe chửa. Lần sau thì tau không đạp phanh nữa mô nha, học với hành. Tốn cơm.

CÁ TRÀU


CÁ TRÀU
Hôm qua, thầy giáo Lê Trung, trong khi theo một con cá vừa cắn câu, đã gặp chuyện rủi. Đó là cái máy ảnh Nhật, cùng con di động đời mới, theo chủ nhân của nó, lăn tòm xuống nác.
 Chiếc máy ảnh và điện thoại, hiện giờ chỉ giữ được chức năng làm cục chặn giấy. Tính sơ sơ, con cá thầy Trung bắt được chiều qua, trị giá khoảng dăm bảy triệu bạc chi đó.
 Nhưng suy cho cùng thì cũng đáng giá, bởi vì, tuy con cá chỉ bằng ngón tay cái, nhưng đó là một con cá tràu chính hiệu!
Bác Bá Thanh bỏ Đà Nẵng toan nắm lấy trưởng BNC, thầy Trung hư máy ảnh và điện thoại bắt về chú tràu cóc. Bác Thanh coi như mất cả chì lẫn chài, còn thầy Trung thì được nồi canh chua “chính chủ”.
Xin thầy Lê Trung đừng buồn, thầy vẫn còn may mắn hơn bác Nguyễn Bá Thanh rất nhiều.

VỊ ĐẠI


VỊ ĐẠI
Thổ ngữ vùng quê mình, không có dấu ngã. Tất cả từ phổ thông có dấu “ngã”, được phát âm thành dấu “nặng”. Vì vậy, có một số từ phổ thông, trở thành kỵ húy ở quê mình.
 Khi gặp lụt to, không mấy ai đọc là “đại lũ”. Họ vẫn hiểu và đôi khi vẫn thích, nhưng ít khi họ đọc to hai cái từ ấy.
 Thích chuyện Chí Phèo, nhưng không ai mặn mà với làng “Vũ Đại”.
 Phải vào bệnh viện, lẽ ra thích, nhưng ai cũng sợ cảnh“Viện tài”.
 Từ “Vĩ đại”, lẽ ra dành cho các bậc cao quý, dân quê mình lại dùng chỉ hạng thấp hèn.
 Bất cứ ai, cũng đừng vội mừng, khi được dân quê mình gọi là người“vị đại”.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

LO VƠ LO VẨN


LO VƠ LO VẨN
Theo báo NLĐ:
“Công an huyện Tiên Lãng - Hải Phòng vừa phát hiện 90 thùng trứng gà Trung Quốc nhập lậu. Thông tin gây sốc không hẳn là toàn bộ số trứng gà bị thu giữ, mà là cái giá cực rẻ của chúng. 
Theo lời khai của chủ lô hàng, số trứng này được mua ở Móng Cái - Quảng Ninh với giá: 200.000 đồng/thùng 420 trứng. Tính ra, mỗi quả trứng có giá chưa đến 500 đồng (5.000 đồng/chục).”
 Mình đọc cái tin ni, và nghĩ rằng:
 Tại sao, hàng nào của Trung Quốc bán cho ta, cũng rẻ đến bất ngờ. Trong khi đó, họ thu mua của ta, lại với giá cao, thậm chí cực cao. Nhưng không có cơ quan nào lên tiếng cảnh báo...
 Người ta bán cho hàng rẻ, cũng không ai biết vì sao. Vì lòng tốt, vì kém chất lượng, vì mục đích phá hoại SX, hay là họ bán đúng giá nhưng do hàng trong nước đội giá lên....
 Người ta mua đắt cho mình, cũng chả có ai giải thích cho ra nhẽ. Vì tình nghĩa anh em, hay để phá hoại, hay để do thám, hay loại hàng đó có tính năng chi mà chỉ họ biết....
Dân thì khổ, thấy rẻ là tranh mua, thấy đắt thì tranh bán. Các ông chức năng, thì lo kiếm chác, các ông có học thì im lặng (không hiểu vì quá bận hay vì quá dốt).
Mình cũng thuộc loại dốt, nên không giải thích nổi những chuyện này. Vì vậy, chỉ biết ngồi lo vơ lo vẩn.