Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

ANH CẢNH ƠI, XIN ANH ĐỪNG KHÓC!

ANH CẢNH ƠI, XIN ANH ĐỪNG KHÓC!
  (Thư ngỏ gửi anh Hoàng Ngọc Cảnh, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT  chuyên Hà Tĩnh - còn gọi là NK Hà Tĩnh)                                 
 Anh Cảnh ơi!
Đã sắp đến ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường, mà anh vẫn đang nằm liệt giường.
 Em biết, căn bệnh ung thư đã di căn vào tận xương tủy anh. Anh đã qua hết liệu trình hóa trị, xạ trị, và giờ đây phải dùng Morphine thường xuyên để cắt cơn đau.
 Em biết, trường NK Hà Tĩnh là mái nhà thứ 2 của anh. Từ người lính xung kích quả cảm, anh đã trở thành vị chỉ huy đầy bản lĩnh, suốt 20 năm qua, anh miệt mài với công việc luyện đội tuyển HSG quốc gia. Thành tích của các đội HSG quốc gia đó, đã đưa trường NK Hà Tĩnh sánh ngang hàng với những trường chuyên danh tiếng nhất của cả nước. Và nó cũng góp phần đưa GD Hà Tĩnh luôn ở tốp trên trong bảng xếp hạng GD chung toàn quốc.
 Giáo viên Hà Tĩnh, ai cũng biết anh, Hoàng Ngọc Cảnh, cây đại thụ rợp bóng làng toán tỉnh nhà.
 Các học sinh giỏi toán của Hà Tĩnh, ai cũng biết thầy Hoàng Ngọc Cảnh, chuyên gia về toán PT đỉnh cao, vang danh toàn quốc.
 Hai mươi năm qua, trường NK Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích chói lọi trong các kỳ thi HSG quốc gia.
 Để có được những thành tích vẻ vang ấy, anh và các đồng nghiệp  trong trường đã đổ mồ hôi lẫn nước mắt trên từng trang giáo án. Và có những người đã ngã xuống trên bục giảng. Đó là cây văn kiệt xuất, thầy giáo Trương Biên Thùy, đó là cây lý nổi danh, thầy giáo Đinh Kiểu. Các thầy đã ngã xuống như một người lính giữa trận. Căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mệnh của những người thầy tài hoa đó.
 Giờ đến lượt anh, chính căn bệnh hung hiểm ấy đã tìm đúng anh. Tìm đến vị chỉ huy, trên mặt trận lập thành tích thật cho ngành giáo dục.
  Làng giáo Hà tĩnh rúng động, khi hay tin anh ngã bệnh. Có người than: “Người làm thành tích giả thì giàu, kẻ làm thành tích thật thì chết”.
 Mà có lẽ thế thật anh ạ. Suốt thời gian dài, ngành GD của ta trầm kha trong căn bệnh thành tích. Cũng trong thời gian đó, nhiều kẻ lại giàu lên rất nhanh. Cỡ hiệu trưởng PTTH trở lên, nhà lầu xe hơi gần khắp lượt. Ai dám cam đoan, sự giàu có đó là hoàn toàn chính đáng?
Trong khi đó, đời sống giáo viên ngày càng khó khăn. Số giáo viên tận tâm với nghề, chết vì bệnh hiểm nghèo, cũng không ít. Huyện Hương Sơn, chỉ mươi thầy giáo dạy hóa cấp 3, mà đã sáu thầy gặp tai ương. Cô Thuần, thầy Sỹ chết vì ung thư, thầy Bành, thầy Hải bị đột quỵ, thầy Đạt, thầy Chấm thì con cái bị tàn tật. Ai dám cam đoan, những tai họa đó, không liên quan đến những thí nghiệm độc hại, mà các thầy cô thực hiện trong các tiết dạy?
 Anh ạ, trong một thời gian ngắn, ba thầy giáo xuất sắc của trường NK đã ngã xuống ngay trên bục giảng vì cùng một căn bệnh ung thư. Có ai dám nói, đó chỉ là sự ngẫu nhiên đâu.
  Em biết, thầy Đinh Lê Báu, nguyên GĐ sở GD Hà Tĩnh, đã nhiều lần đến thăm anh. Nhưng em không biết thầy đã nghĩ gì, khi lần nào cũng chỉ cầm lấy tay anh, rồi khóc.
  Em cũng đã chứng kiến, những trò cũ đến thăm anh. Các em cười nói động viên anh, rồi chạy vội ra ôm nhau nức nở.
 Anh ạ, khi anh trao lại cho em bộ đồ dạy học, anh dặn: “ Dạy ít  giữ lấy sức, kẻo lại như anh”, em cũng không cầm nổi nước mắt.
 Từ khi anh bạo bệnh, em chưa thấy anh khóc. Em biết, những giọt nước mắt đã chảy vào trong.
 Anh ạ, hội trường chắc sẽ rất hoành tráng. Học trò cũ của trường NK, vốn nghĩa tình, chắc sẽ về đông. Các quan chức khắp tỉnh, vốn đã gửi gắm nhiều điều ở trường NK, chắc sẽ đến đủ. Các lãnh đạo trong ngành GD, đương nhiên sẽ có mặt. Họ đến, không để khoe sự giàu có, mà họ đến vì sự trọng thị và những lý do khác.
 Họ đến, còn để tìm hiểu về trường NK, ngôi trường đặc biệt, mà các thành tích ở đó, đều là thành tích thật. Những thành tích thật, mà cái giá phải trả, có khi là những cái chết thật ngay trên bục giảng. Họ đến, để minh chứng rằng: "Làm thành tích giả dễ giàu, làm thành tích thật dễ chết".
 Có nhiều người như anh, xả thân làm thành tích thật, thì mới  lắm kẻ dựng thành tích giả giàu nhanh. Kẻ bán hóa chất thiết bị giả  giàu to, thì người dùng hóa chất dởm lại chuốc tai họa.
  Nhưng thôi, anh sẽ chẳng quan tâm đến những chuyện đó nữa đâu. Chắc anh chỉ buồn vì không thể chung vui với bạn bè và học trò cũ trong ngày tựu trường sắp tới.
  Đừng buồn anh ạ, rồi mọi người sẽ đến với anh. Họ sẽ đến bên anh, với lòng kính phục và sự chia sẻ. Họ sẽ đến bên anh, với lòng biết ơn và nỗi thông cảm.
 Em biết, rồi mọi người lại khóc vì anh. Học sinh của anh sẽ khóc, bạn bè anh sẽ khóc, và cả các quan chức cũng sẽ nhỏ nước mắt xót thương.
 Nhưng, anh Cảnh ơi, cả lần này nữa, em xin anh đừng khóc!


ANH HOÀNG NGỌC CẢNH

                 ANH HOÀNG NGỌC CẢNH
                                            Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng.
                                             Cõi vô thường, hiền giả gặp hung.
   Một học sinh xuất sắc nhất của trường chuyên Bộ, lại theo nghề giáo nghèo, rồi suốt cuộc đời hàn nho của mình lại trực tiếp tham gia luyện đội tuyển quốc gia, là chuyện vô tiền khoáng hậu. Một cầu thủ gần bốn mươi năm đảm đương vai trò tiền đạo cắm, bền bỉ ghi bàn, rồi bình thản giã từ sân cỏ ngay trên chấm phạt đền, cũng là chuyện cổ lai hy. Thầy Hoàng Ngọc Cảnh chính là một người như vậy. Anh là một thầy giáo hiếm có trong làng giáo ngày nay. Anh chính là một trong số ít những hiền nhân trong cuộc đời này.
   Ngày xưa, người hiền xếp trên người có tài có đức, hiền nhân được kính trọng hơn cả quân tử. Không ai nói: “Quân tử, hiền nhân” mà chỉ nói “Hiền nhân, quân tử”. Minh quân thì lo “Cỗ xe cầu hiền”, hôn quân lại sắm “Nhà kho chứa tiền”. Ngày xưa nhiều vua sáng, nên tôi hiền được trọng dụng. Ngày nay hiền nhân lại xếp cùng duộc với người ngu. Thì thiên hạ vẫn nói là “Hiền giả hóa ngu” mà lại. Quan niệm về hiền nhân vẫn không thay đổi, chỉ bởi ngày nay "minh quân" tuyệt nọc, nảy nòi ra toàn "u quân" với "cự phú quân". Rồi bọn tiểu nhân lại a dua dè bỉu hãm hại người tài. Không giả ngu ngơ, tai ương giáng xuống hiền nhân nhãn tiền. Phạm Ngũ Lão nay mà vác sọt ngáng đường quan trên, xe không cán chết tươi thì cấm vệ binh cũng chôn sống từ đời tám hoánh. Đỗ Việt Khoa mà sinh tự ngày xưa, có khi làm đến Ngự sử thượng quan, đâu đến nỗi cam phận hàn nho mất việc.
  Trong thập niên bảy mươi , trường ĐH SP Vinh có một quy định hết sức kỳ quặc. Học sinh chuyên Bộ, nếu không được đi du học thì phải vào khoa sư phạm, không được học bất cứ ngành nào khác. Số được xét đi du học, dĩ nhiên không phải là những người giỏi nhất. Chính vì vậy, những học sinh ưu tú nhất của các khóa chuyên Bộ đều học sư phạm tại Vinh. Những tưởng số sinh viên đó sẽ là nguồn bổ sung giảng viên cho chính trường Vinh. Nhưng họ lại chính là những người khó lòng được giữ lại trường ĐH nhất. Hầu hết bị đẩy về những nơi heo hút, mà không ai chịu đến. Đó cũng là lý do có nhiều giáo viên có năng lực, rẽ ngang tìm nghề khác. Có người bảo, cách dùng người tài đó chính là cách "Dùng để diệt", tức là "người" thì vẫn dùng, nhưng tìm mọi cách làm cho "tài" thui chột đi. Với cách hãm tài phổ biến này của ngành giáo dục, những sinh viên giỏi nhất lại khó trở thành giảng viên. Đó cũng là lý do vì sao những người xuất sắc như Hoàng Hoa Trại, Hoàng Ngọc Cảnh, Trần Văn Khải, Đinh Hải Truyền, lại “được tăng cường” cho các trường phổ thông. “Chiêu hiền đãi sỹ bi hài” hóa ra không chỉ riêng Hà Tĩnh!. Quy định tréo ngoe của ĐH Vinh, cùng với cách “Dụng nhân như dụng khuyển”đó của các cấp, vô tình đã đem lại cho làng giáo phổ thông những hạt dạ minh châu. Anh Cảnh chính là ông Hoàng trong các viên Ngọc chói sáng đó.
  Anh Hoàng Cảnh không những xuất sắc nhất lớp chuyên toán Bộ, mà còn là cánh chim đầu đàn của sinh viên toán khóa 12. Học giỏi, năng nổ công tác, lắm tài lại hiền lành, ai cũng tưởng anh được giữ lại giảng dạy ĐH. Không ngờ anh bị tống về nơi heo hút núi rừng Hương Sơn, trường Vừa học vừa làm Cao Thắng. 
   Thật không may cho anh, nhưng lại là may mắn cho học sinh vùng khỉ ho cò gáy này. Tôi vốn ngưỡng mộ danh tiếng anh đã lâu, nhưng chính tại trường Cao Thắng, tôi mới được sống cùng anh. Chung căn phòng nhỏ, anh và tôi sống như anh em ruột thịt. Anh là một người hiền hậu đến vô tư, lại dễ tính và lắm tài lẻ. Hát hay, đàn giỏi, chơi tốt nhiều môn thể thao, anh là thầy dạy nhạc kiêm huấn luyện viên của tôi và của cả trường.
  Cấp trên nghe về khả năng văn thể hơn người của anh, bèn điều anh về trường điểm Cẩm Bình. Đây chính là lò đào tạo cán bộ cốt cán không chính thức của tỉnh. Cán bộ Đoàn trường Cẩm Bình thời đó, nay hầu hết là ông nọ bà kia cả. Chỉ trừ những người có tài năng thật sự, và tất nhiên đầu tiên là trừ anh. Người tài thật sự bao giờ cũng chỉ là tấm ván lót đường cho các đồng nghiệp khôn ranh và có tài luồn lách. Trong vai tấm ván dậm nhảy này, suốt hai mươi năm sau đó tại trường Năng khiếu Hà Tĩnh, anh cũng đã giúp cho bao người bật rất cao, nhảy rất xa.
  May mắn nhất thuộc về học sinh trường Năng khiếu Hà Tĩnh. Rất nhiều thế hệ học sinh của trường, được thầy giáo Hoàng Ngọc Cảnh trực tiếp dìu dắt. Tất cả đội tuyển thi quốc gia môn Toán của trường đều in đậm dấu ấn của thầy Cảnh. Anh ít viết bài, nhưng những gì anh viết thật đáng quý và đáng sợ. Đáng quý cho những người nghiên cứu toán phổ thông đỉnh cao. Đáng sợ cho các "bậc cao nhân” bị anh điểm đúng vào gót chân Asin. Sau mỗi kỳ thi quốc gia, anh có ngay bài bình luận, chỉ rõ chỗ hay chỗ dở trong cách ra đề. Mấy vị ra đề thi toán quốc gia, chắc chẳng vui vẻ gì khi anh viết trên báo Toán: “Mấy cậu ra đề, chỉ bảo cho nhiều rồi mà lần này lại sơ suất đến thế này...”.
    Hà Tĩnh vốn là một tỉnh mới tách ra từ Nghệ Tĩnh, chưa có vị thế gì trên tấm bản đồ giáo dục toàn quốc. Trong thời gian ngắn, Hà Tĩnh đã vươn lên thành một lá cờ đầu giáo dục trong nhiều năm liền. Công lao đó thuộc về lãnh đạo, thuộc về giáo viên, học sinh của cả tỉnh. Công lao đó cũng có một phần không nhỏ là của anh, thầy giáo Hoàng Ngọc Cảnh.
   Xưa nay cỏ dại lấn át lúa, chó sói ăn thịt chó nhà, người hiền không chống nổi kẻ ác là lẽ thường tình. Khi "Thạch Sanh quá ít, Lý Thông quá nhiều", thì giấc mơ  "Ở hiền gặp lành" chỉ là liều thuốc an ủi nhau và tự động viên chính mình. “Ở hiền” chỉ là phương châm đối nhân xử thế cần có, chứ không thể “Ở hiền” để hy vọng sẽ được “Gặp lành”. Thậm chí đừng  hy vọng mình “Ở hiền” để con cháu “Gặp lành”. Đức Phật, Đức Chúa từ bi hỉ xả ban phúc cho chúng sinh, các Ngài có con cái gì đâu. Các bậc thánh đế, minh quân cũng chỉ ước muốn nhất là lại đem lại điều lành cho muôn dân, đâu phải là cho con cái. Vì vậy, mục đích tối thượng của người thầy chân chính, phải là đem lại “điều lành” cho học sinh của mình. Theo tôi, anh Hoàng Ngọc Cảnh chính là một thầy giáo như vậy.
  Tùng bách ngạo nghễ, dễ bị bão tố quật đổ hơn là đám lau sậy biết uốn rạp mình. Cây lúa kia, khi đã rút ruột dâng đời những hạt vàng mười, còn lại gốc rạ xác xơ yếu đuối, cũng sẽ sớm lụi tàn trong cỏ dại. Sau phút bừng cháy sáng trên nền trời đêm, ngôi sao kia sẽ lặng lẽ vỡ rơi. Các bậc tài danh cũng không tránh khỏi số phận đau đớn, nghiệt ngã đó.
  Vừa ra trường, sinh viên ưu tú Hoàng Ngọc Cảnh đã an nhiên chấp nhận cảnh lưu đày, hết "thâm sơn" Khe Cò, rồi lại "cùng cốc" Chợ Bộng. Cây toán tài năng này lại bất chấp trò trớ trêu của thế sự, đem hết những tài lẻ mình có, làm trọn vai diễn trên sân khấu Cẩm Bình. Rồi người thầy tài danh Hoàng Cảnh bừng sáng hết mình, trong vai người thợ luyện của lò luyện thép Năng khiếu Hà Tĩnh. 
   Không ngờ, nhát dao số mệnh đã bất ngờ giáng xuống đời anh. Giờ đây, anh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Tất cả người thân, tất cả bạn bè đồng nghiệp, tất cả học sinh yêu dấu của anh, đang luôn bên anh. Mọi tấm lòng đều mong mỏi một điều, là lần này anh lại vượt qua.
    Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng cao xanh kia có mắt. Vẫn biết rằng: Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng  nhưng lòng tôi vẫn muốn: Cõi vô thường, lành sẽ át hung. Anh Cảnh ơi, xin anh đừng để các con anh, xin anh đừng để các học sinh của anh, và xin anh đừng để đứa em này của anh côi cút. Cầu xin cho anh mau mau khỏi bệnh.


CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ TẠP BIÊN

Ngày mai giỗ hết thầy giáo Hoàng Ngọc Cảnh. Người anh lớn của làng toán Hà Tĩnh. Xin đăng lại mấy bài em viết về Anh. Anh của em!

CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ TẠP BIÊN
(Ghi chép lặt vặt chuyện chiêu hiền đãi sĩ của giáo dục Hà Tĩnh)
Lãnh đạo biết dùng người tài, cũng giống như loài tê giác hoặc loài voi, biết nâng vật quí nhất của mình lên trước mặt hay đội lên đầu. Chúng dùng ngà hay sừng để làm nên sức mạnh. Không biết dùng báu vật mình có, là loài trai sống trong bùn lầy hay loài trâu bò gặm cỏ. Chúng che giấu, nhận chìm ngọc trai và hạt Ngưu hoàng phấn vô giá nơi uế tạp nhất, rồi cố tìm cách loại bỏ. Cuối cùng, chúng chết chính vì sự ngu xuẩn đó

Tuần trước, gọi điện cho em Nguyễn Công Chuẩn, hỏi thăm lụt lội ở Hương Khê. Hóa ra em không còn ở trường Phúc Trạch nữa. Mà là giảng viên Đại học Vinh rồi, dạy khối chuyên toán nữa cơ chứ. Mừng cho em quá. Chuẩn bảo, chuyện ra ĐH Vinh cũng lôi thôi lắm. Tay hiệu trưởng Phúc Trạch giở đủ trò, làm tình làm tội. Súyt bị đuổi khỏi ngành giáo dục. May ĐH Vinh cần người giỏi nên can thiệp, cứu em thoát khỏi án kỷ luật. Lại là hiệu trưởng!. Giáo viên giỏi cứ bỏ Hà tĩnh mà đi, chủ yếu vì mấy tay hiệu trưởng!.
Hiệu trưởng các trường phổ thông, lắm kẻ đồi bại. Chỉ giỏi dùng mưu ma chước quỷ nịnh trên nạt dưới. (Sầm Đức Xương tiêu biểu cho hạng này). Một số, chẳng tài cán, nương bóng ô dù mà lên. Chút xíu nhân cách, mất dần theo thâm niên lãnh đạo. Chức quyền đã làm hư hỏng họ. Cũng có hiệu trưởng năng lực, biết cách dụng người. Gặp được một vị như vậy, hơn gặp kì lân. Đó là phúc sáu mươi đời để lại cho mọi thành viên trong trường.
Sở GD quản lí giáo viên qua đám hiệu trưởng đó. Đó là lí do, để giáo viên giỏi không đất dụng võ trong trường phổ thông. Các hiệu trưởng thường ích kỉ, cũng như loài trai, ăn bùn đất dưới đáy. Với loài trai, rong rêu rác rưởi quí hơn những viên ngọc mà nó bất đắc dĩ mang. Ngọc cản trở quá trình kiếm ăn và tiêu hóa của trai. Khi có thể, trai sẽ tìm cách loại bỏ các viên ngọc. Con bò có Ngưu hoàng phấn cũng thế. Đó là vị thuốc vô giá làm nên viên “An cung ngưu hoàng” cứu người đột quỵ. Con bò mang viên ngưu hoàng trong mật, lại lười kéo cày. Bảo vật trong mình làm nó thấy lấn cấn. Nếu làm được, nó cũng sẽ tự vứt đi vật đại quí trong mình.
Vài mươi năm trước, thầy Trần Trọng Chấm, giáo viên Bác Hồ khen, người thầy tâm huyết của nhiều thế hệ học sinh Hương Sơn, đã khăn gói ngậm ngùi ra đi. Tìm kế sinh nhai nơi đất khách quê người vì không chịu nổi cách hành xử khác người của các vị lãnh đạo.
Lại cách đây chưa lâu, xảy ra cảnh nồi da nấu thịt trong làng giáo cấp 3. Đó là việc bình xét người “yếu kém năng lực” chuyển về cấp 2. Lạ thật, năm đó các trường lại được tự bàn chuyện thuyên chuyển. Các hiệu trưởng giở trò ma quỷ gì không biết. Cuối cùng, toàn những người có năng lực buộc phải chuyển đi. Không tin, điểm qua mấy gương mặt quanh Thị trấn Phố Châu này sẽ rõ.
Thầy Đạt, cô Bích, sau vài năm lưu đày ở cấp 2, trở về cấp 3 Hương Sơn, tham gia thi giáo viên giỏi tỉnh ngay. Thầy Đạt giật thủ khoa, cô Bích á khoa. Mấy năm sau, thầy Đạt tức nư thi lần nữa, lại thủ khoa. Còn thầy Sơn, thầy Hoài, thầy Yên, thầy Tuân, từ cấp 2 quay về. Mấy năm sau là hiệu trưởng hiệu phó các trường cấp 3. Thầy Phạm Cảnh chán, bỏ ngành sang làm lãnh đạo huyện. Thầy Cường, cô Oanh trụ lại, thành những con chim đầu đàn về chuyên môn cho phòng GD. Trong khi đó, những cận thần thân tín của hiệu trưởng được coi là “giỏi giang” ở lại trường cấp 3. Thì trì trật không đạt nổi điểm 5 kiểm tra thường kì của Sở. Mà Sở cũng hay thật, khi cần phân loại chuyên môn, thì không thấy kiểm tra kiểm trẻ chi cả. Mặc các hiệu trưởng tác oai tác quái.
Dăm ba năm trước, cấp 3 Hương Sơn lình xình. Hiệu trưởng ăn mảnh, lại quá dày. Trường xây xong, nghiệm thu thấy quá kém, phải dỡ ra làm lại. Hàng rào xây xong, hiệu phó đập ra không xi măng, phải bỏ. Sở lại cho rằng nội bộ có chuyện chi, chớ hiệu trưởng thì lắm nơi cũng ăn, cũng ẩu, mà có ai nói chi mô. Bèn ngay giữa năm học, chuyển ngay hiệu trưởng, hiệu phó đi hai nơi khác nhau. Lại nghe bọn cát sỏi về thay, xúi bẩy. Chuyển một giáo viên giỏi đầu đàn, buộc phải đi đến dạy một trường khác. Vậy là, Sở nghe theo một hiệu trưởng vô năng, đánh vào một giáo viên giỏi vô hại. Không có lí do nào khả dĩ, giám đốc đưa ra lí do kiểu “lừa con nít” là “tăng cường cho trường chuẩn”. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!. Hay ưng khuyển quần tranh, thảo mộc tan nát thì cũng không biết nữa!. Hiệu trưởng mới chưa ló mặt, đã xâm xút hại người. “Mặt chưa ló, lọ đã châm!” là thế!.
Đâu chỉ Hương Sơn, nhìn rộng ra chút nữa. Hà Tĩnh đất văn, giáo viên văn Hà Tĩnh nhiều người nổi tiếng cả nước. Điểm qua mấy thầy văn xuất sắc, và hỏi xem họ được các hiệu trưởng chăm chút như thế nào?. Xin hãy về trường Nguyễn Du nghe mà nghe kể lại chuyện hiệu trưởng “săn sóc” thầy Lập. Xin hãy về Minh Khai, nghe chuyện hiệu trưởng “quan tâm” thầy Tân. Rồi chuyện thầy Lưu, thầy Học nổi danh cũng đã khăn gói một đi không ngoái đầu. Chuyện thầy Vị khi còn ở trường Hương sơn, chuyện thầy Ái khi còn ở Can Lộc, thảy đều trầy vi tróc vảy bởi cảnh làm“ đày tớ thằng.. chưa khôn”. Đã có thơ rằng:
“ Vị, Ái sang báo đã lâu,
Các chú Lưu, Học rủ nhau cùng chuồn.
Chỉ còn hai bác Lập, Tân
Đầy tớ thằng dại, quyết mần đến tra.”
Rồi lại:
“Khôn ngoan, Vị tót đi rồi,
Lập, Tân ở lại, chịu lời đắng cay.”
(Mà cũng lạ, giáo viên văn Hà Tĩnh nhiều người giỏi như vậy mà sao đề văn cứ sai ngược, sai xuôi. Báo chí kêu oai oái: “Đề văn Hà Tĩnh bao giờ cho hết sai?”. Chẳng lẽ thầy Lập, thầy Tân không bày cho người ra đề, cách ra đề đúng ư?).
Hôm trước, thầy Tân cùng mấy bạn bè trường Minh Khai đến chơi. Khi tôi ngạc nhiên hỏi sao thành tích trường Minh Khai năm vừa rồi nhảy vọt như vậy. Thầy cười “Vì cảm hứng trở lại với bọn anh, không bị chèn ép nữa thì làm việc thôi, chú à!”. Hỏi ra, trường này mới thay hiệu trưởng!. Lạ thật!
Làng văn Hà Tĩnh có lục nhân, tam hiệp, thì làng toán cũng có tam hổ, tứ hiền. Âu cũng là tạp danh nơi trà dư tửu hậu, làng giáo tếu táo gán cho nhau.
Đệ nhất cao nhân làng toán Hà Tĩnh là Hòang Ngọc Cảnh, trụ cột trong luyện đội tuyển toán thi quốc gia. Các vị ra đề thi toán toàn quốc, rất dè ông trùm này ở Hà Tĩnh. Cứ thi xong, có ngay bình luận đúng sai, hay dở của thầy Cảnh trên báo Toán. Có lần, thầy viết: "Mấy cậu ra đề, tôi đã chỉ vẽ cho bao nhiêu lần rồi mà cứ để sai sót...". Bạn bè khắp nơi, ai cũng tưởng, với tài đức và công lao với ngành, chắc thầy "đã làm to lắm" trong Hà Tĩnh. Thực ra, thầy chỉ mới có chút chức hiệu phó, và chắc sẽ về nghỉ hưu với "trọng trách to lớn " đó.
Thầy Đinh Tam lại khác. Trước đây từng lăn lộn nhiều với đội toán Bình Trị Thiên, đội toán Nghệ Tĩnh. Khi mới về tỉnh, thầy còn tham gia các hoạt động chuyên môn của Sở. Giáo viên toán, thấy đoàn thanh tra có thầy Tam là mừng. Vừa được chỉ vẽ tận tình, vừa được đánh giá công minh. Đúng sai minh bạch "tâm phục khẩu phục". Nay thì chỉ thấy, thầy chăm các lớp luyện thi cho con dân nghèo. Học sinh khắp cả tỉnh tìm về. "Tầm sư học đạo", vừa học chữ vừa học làm người. Cũng có thể, cấp trên cho thầy nghỉ ngơi việc ngành, để ưu tiên cho việc phục vụ nhân dân chăng?. Giáo viên Hà Tĩnh, ai cũng thuộc mấy câu “Vịnh trống” của thầy Đinh Tam: “Bụng rỗng, mặt da bò, thân mít. Kêu lên, thiên hạ toát mồ hôi”. Mấy tay hiệu trưởng có tật giật mình lại bảo thầy chửi xỏ các hiệu trưởng Hà Tĩnh!.
Hồng Lĩnh có thầy Phạm Quốc Phong. Là tác giả vài chục đầu sách toán chuyên sâu. Thầy viết sách mà không cần quan tâm đến chuyện phát hành, vì các nhà xuất bản danh tiếng đặt mua bản quyền ngay khi thầy khởi soạn. Hiền nhân này bị hiệu trưởng sở tại làm tình làm tội đủ điều. Muốn cất "chức tổ trưởng" của thầy Phong, hiệu trưởng bèn lập mưu tính kế. Trước tiên, ông ta sắp xếp ngược lại phân công chuyên môn tổ đề xuất. Nghe thầy Phong phản ứng "trả tổ trưởng cho anh". Thì ngay tức khắc, hiệu trưởng bảo: " Theo đề nghị của anh đấy nhá, mai tôi cử người khác”. Và ngày mai, cử người khác thay thật. Chuyện này, nếu không tự tác nhân vỗ ngực khoe như một chiến tích, thì ai mà biết được nội tình.
Những “cây đại thụ” còn bị tỉa cành cắt rễ dễ dàng như vậy. Thử hỏi những sinh viên chân ướt chân ráo vào ngành, khốn khó xoay xở ra sao.
Nguyễn Viết Dương là giáo viên Anh văn, em dạy ở trường Lí Tự Trọng cách đây mươi năm. Vừa mới ra trường, gặp phải ông tổ trưởng chuyên môn quá kém. Một lần tranh cãi, bị Dương vạch ra sự dốt nát trước mọi người, vị tổ trưởng đáng kính đó bèn đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Khi sự việc đưa ra hội đồng, hiệu trưởng lại bênh vực tổ trưởng. (Đây là kiểu hành xử thông thường của các vị lãnh đạo: cấp trên là phải đúng!!!). Hội đồng sợ hiệu trưởng, không dám bênh vực Dương. Cuối cùng, Dương bị phê bình oan. Sau buổi họp, Dương trình ngay đơn xin thôi việc. Mọi người xúm lại can ngăn. Em nói:
- Tôi bỏ việc không phải vì một tổ trưởng dốt nát cãi xằng. Mà vì không chịu được lãnh đạo độc đoán chuyên quyền. Tôi cũng không muốn sống với một tập thể có học, mà đúng không dám nói đúng, sai cũng không dám nói sai!.
Hiện nay, Dương đã có thêm vài bằng đại học, thạc sĩ. Có công việc ổn định và cuộc sống đàng hoàng ở Hà nội. Nhiều người tiếc, không có được dũng khí rũ áo ra đi như em.
Cùng cảnh với Nguyễn Công Chuẩn, còn có Cao Trung Thạch. Cũng là hoàn cảnh gia đình gian nan, vượt khó học tập. Cũng là sinh viên toán giỏi, thường xuyên viết bài trên báo toán. Khi về Hà Tĩnh cũng bị tống đi một trường xa lắc xa lơ. Chuẩn Phúc Trạch, Thạch miền núi Kì Anh. Hai em cũng đều bị hiệu trưởng trù dập. Đều bị đề nghị án kỉ luật đuổi khỏi ngành và cả hai cùng tháo chạy khỏi Hà Tĩnh. Cả hai cùng trở thành giảng viên đại học. Những sinh viên giỏi đó, muốn phục vụ quê hương, nhưng đã không có đất thi thố. Đành khăn gói ra đi, với án kỉ luật ngành đuổi sau lưng.
Có người giỏi đã khó, dùng còn khó hơn. Tài năng mong manh dễ đến dễ đi. Cỏ dại lấn át lúa, chó rừng ăn thịt chó nhà. Người giỏi thường rất khờ khạo trong các cuộc đấu đá. Vì vậy họ muốn có một nơi công tác yên bình, một nơi để thi thố tài năng. Nhiều sinh viên cầm quyết định nhận việc. Đến trường mới, gặp hiệu trưởng, nhìn trường rồi một đi không trở lại. Chỉ riêng ở Hương Sơn đã có em Huấn, em Dũng (thị trấn) em Yến (Sơn Trung) em Tuấn (Sơn Tân). Các em đã về quê, đã quay đi và nay đã là các tiến sỹ, thạc sỹ giảng dạy ở các trường ĐH. Em Yến bảo “ Em không chịu được thái độ khinh người của hiệu trưởng, nên em trả quyết định, tìm việc nơi khác”.
Gần đây Nghệ An có chính sách nhận bất cứ sinh viên giỏi và giáo viên giỏi các nơi xin đến. Đã có nhiều sinh viên giỏi, giáo viên giỏi Hà Tĩnh sang Nghệ An tìm nơi công tác mới. Các lãnh đạo chắc không quan tâm việc này. Với họ, chỉ là thêm cơ hội nhận người. Ai vắng ít hôm, cho một án đuổi việc là xong.
Công bằng mà nói, cũng có những hiệu trưởng có tâm, có những hiệu trưởng có tầm và cũng có người vô hại. Những người đó, chưa chắc đã dễ làm việc. Chính họ cũng cần một lãnh đạo sở sáng suốt, biết dùng chính họ.
May mắn thay, mấy năm nay, làng giáo Hà Tĩnh lại có một giám đốc thanh liêm và nhân hậu. Cũng như thầy Đinh Lê Báu ngày trước, thầy Nguyễn Khắc Hào được giới hiền tài mến mộ. Nhưng chỉ một vị giám đốc trọng nghĩa sắp nghỉ, có đủ làm nam châm hút nhân tài về cho Hà Tĩnh hay không.
Chiêu hiền đãi sĩ, không phải là chuyện dễ, có khi biến thành đày hiền đọa sĩ. Lãnh đạo biết dùng người tài, cũng giống như loài tê giác hoặc loài voi, biết nâng báu vật của mình lên trước mặt hay đội lên đầu. Chúng dùng sừng hay ngà làm nên sức mạnh cho chính bản thân. Không biết dùng báu vật mình có, là loài trai sống trong bùn lầy hay loài trâu bò gặm cỏ. Chúng che giấu, nhận chìm Ngọc trai và hạt Ngưu hoàng phấn vô giá nơi uế tạp nhất, rồi cố tìm cách loại bỏ. Cuối cùng, chúng chết chính vì sự ngu xuẩn đó
Nhiều giáo viên giỏi đang mỏi mòn trong các trường. Các hiệu trưởng biết cách hãm tài tinh vi lắm, không ai kêu ca được.
Nhiều giáo viên trẻ đang tìm mọi cách đi khỏi Hà Tĩnh. Và trong họ, có nhiều người giỏi.
Nhiều sinh viên giỏi ra trường không muốn và cũng không thể về Hà Tĩnh, phải tìm bến đỗ xa quê nhưng yên bình hơn.
Học sinh giỏi nay không thi vào sư phạm. Điểm chuẩn sư phạm hầu hết chỉ xấp xỉ điểm sàn. Thủ khoa sư phạm không bằng điểm vào khoa một số trường khác.
Đà này, chỉ ít lâu nữa, giáo dục Hà Tĩnh chắc không còn phải lo chuyện chiêu hiền đãi sĩ nữa.
Còn đâu hiền sĩ mà chiêu với chả đãi. Chỉ lo chiêu đãi nhau nữa mà thôi!

Viết 2010- Trần Đình Trợ

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

LẠI CHUYỆN VẶT

LẠI CHUYỆN VẶT

Có cậu H. trường mình, đôi khi rỗi việc, hay săn gái trên mạng.
Tuần trước, cậu ta tăm được một em trên FB, nhìn ảnh có vẻ ngon mắt. Chát chít ỡm ờ chán, theo số di động treo trên FB, H. gọi điện hẹn gặp. Cậu ta dùng sim rác, tự xưng là cán bộ hải quan Cầu Treo, mời nàng đi tắm Nước Sốt.
Không ngờ, cô nàng lại là một cao thủ IT có số má. Bằng vài chiêu nghiệp vụ, cô ta đoán ngay danh tính cu cậu.
Hôm trước, H. nhận được một cú gọi:
-Anh có phải là Nguyễn Văn H. dạy ở trường HS không?
Bị bất ngờ, cậu ta lúng túng:
-Anh hỏi tôi có việc chi?
-Tôi là cán bộ phòng tổ chức Sở GD. Anh sinh ngày...vào ngành năm ...phải không?
-Dạ dạ, em là H. ạ. Thưa thầy có việc chi ạ?
-Chúng tôi được phản ánh nhiều về anh. Anh thường sao nhãng việc công, lại chăm lo linh tinh, đúng không?
-.....
- Chúng tôi sẽ luân chuyển anh đến vùng khó một vài năm, anh chuẩn bị tinh thần đi.
 Hai hôm nay, nghe bảo H. bị sốt cao, nghỉ dạy nằm dài ở nhà.
Còn nội dung câu chuyện này, mình nghe kể lại qua tin nhắn, từ một "bạn bè" trên FB.
Chưa gặp được H., nên mình chưa dám đăng tên thật.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

FB VÔ BỔ?

FB VÔ BỔ?
Nhiều người cho rằng vào facebook là một việc làm vô bổ, thậm chí la giở hơi, chỉ dành cho những người vô công rồi nghề. Họ còn lấy dẫn chứng là, bao nhiêu người thành đạt sung sướng mà chả cần chi đến facebook.
Mình thì hoàn toán tán thành với nhận định này.
Không chỉ những người thành đạt, mà ngay cả trâu bò lợn gà...Chả con nào dùng phây phơ chi, mà con nào cũng phương phi béo tốt.

LOẠN DÂM

LOẠN DÂM
Ông anh họ mình, vốn là giáo văn nghỉ hưu, lo suốt mấy năm không xong cái bìa đỏ cho mảnh đất sang ở. Hôm qua ông anh phàn nàn với thằng cháu ở Hà Nội về. Nó bật di động điện một cú, ba ngày sau cán bộ địa chính đưa sổ đỏ tới nhà.
Thằng con ông anh sướng quá, phóng xe mua két bia về ăn mừng. Lớ ngớ không đội mũ bảo hiểm, bị công an giữ lại. Thằng cháu nghe tin, lại cầm điện thoại điện một cú nữa. Thế là con ông anh được thả.
Ngồi liên hoan, mấy người quen nghe ti, bèn thậm thụt nhờ vả. Thằng cháu cứ điện cú này đến điện cú khác. Hầu hết việc nhờ vả đều xong hoặc được hứa giải quyết.
Cả xóm ai cũng hỉ hả ca ngợi thằng cháu hết lời. Riêng ông anh mình thì sa sầm mặt, lẩm bẩm:
-Loạn dâm, loạn dâm..
Mình ngạc nhiên:
-Thà anh bảo xã hội thối nát nghe còn có lý, sao lại là loạn dâm?
Anh mình thủng thẳng:
-Chú bảo, một thằng cán bộ oách như nó, mà cứ "điện cú" liên tục. Mà "cú điện" nào cũng hiệu quả, chả là loạn dâm thì là cái gì ?

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

CHUYỆN “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”

CHUYỆN “BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Sáng qua, nhân tiết chào cờ đầu tuần, Đoàn trường tổ chức sinh hoạt ngoài trời, với chủ đề “Tuổi trẻ THPT Hương Sơn, nói không với bạo lực học đường”. Mình được mời làm cố vấn, bình luận và cho điểm các câu trả lời của học sinh.
Bàn thêm về cách phòng chống bạo lực trong nhà trường, mình nói:
- Bạo lực, giống như lửa cháy, còn nhà trường là rừng cây. Vậy bạo lực trong nhà trường, giống như những đám cháy rừng. Nếu không biết phòng chống, rừng cây sẽ bị thiêu trụi.
Để bảo vệ rừng cây trước các đám cháy, cần làm tốt ba bước. Đó là phòng cháy, chữa cháy và khắc phục hậu quả. Phòng cháy thì cần loại bỏ hết các nguy cơ cháy, bỏ hết cành khô và không châm lửa tùy tiện. Chữa cháy thì cần có phương pháp, cần kịp thời, cần iên quyết và khôn khéo. Khắc phục hậu quả lại cần dọn sạch tàn dư, cần trồng mới và đề phòng các đám cháy mới.
Ngoài ra, việc phòng chữa cháy là việc của toàn dân, nên nhất thiết phải được cấp báo, tránh tình trạng “xử lý nội bộ” các đám cháy.
Cuối buổi, cô giáo TT, tếu táo trêu mình:
- Thầy so sánh rất chí lý. Vì em chả thấy đám cháy rừng hay chuyện bạo lực học đường nào, xảy ra trong mùa bão lũ cả.
Mình trêu lại:
- Em nói đúng. Nhưng mùa mưa lũ, rừng cây ứ nước, lại phải đề phòng cây to cây nhỏ ôm nhau, rồi cùng trượt xuống nằm chung dưới khe. Mà cái mối nguy này, cũng gần giống chuyện bạo lực đấy.
Cô bé vặn:
- Giống chuyện bạo lực trong trường chỗ nào?
Mình trả lời:
- Không giống chuyện “bạo lực học đường” thật. Nhưng chả lẽ, nó không giống chuyện “bạo dục học gường” hay sao?!


Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT

NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT
Hai tuần trước, cậu Phước 11A2 dùng điện thoại của Đạt, chơi điện tử trong tiết học. Mình thu điện thoại, bảo vài tuần sau sẽ xem xét việc trả lại.
Sáng nay mình gọi cậu Đạt:
- Thầy định sáng nay sẽ trả điện thoại cho em. Nhưng chiều qua, có một người rất quan trọng với em, gọi điện cho thầy yêu cầu khoan hẵng trả. Em có đoán ra, người gọi điện đó là ai không?
Thấy Đạt lắc đầu, mình hỏi cả lớp:
- Các em thử đoán, người rất quan trọng với bạn Đạt, vừa gọi điện cho thầy là ai nào?
Mấy cô câu lao nhao:
- Người yêu, người yêu của bạn Đạt ạ!
Mình lắc đầu, mấy người khác tranh nhau:
- Thầy chủ nhiệm a!
- Bí thư đoàn ạ !
- Thầy hiệu trưởng ạ!
Mĩnh vẫn lắc đầu. Chợt một giọng cất lên từ cuối lớp:
- Bác Hồ ạ!
Cả lớp ồ lên phản đối. Rồi cậu lớp trưởng đứng dậy, lễ phép:
- Bọn em đoán không ra ạ!

Mình ngạc nhiên thật sự. Vì người gọi điện cho mình, chính là ông bố của Đạt.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

CHUYỆN NGŨ TỬ TƯ

CHUYỆN NGŨ TỬ TƯ
Ngũ Tử Tư, còn gọi là Ngũ Viên, là tướng hộ quốc của nước Ngô. Ngũ Viên cầm quân đánh bại kẻ thù truyền kiếp của nước Ngô là Việt vương Câu Tiễn. Nhưng sau khi thắng lợi, vua Ngô Phù Sai lại không tin dùng Ngũ Viên.
Phù Sai phong cho Bá Hi làm thái tể. Bá Hi là một kẻ tiểu nhân tham lam, luôn tìm cách dèm pha Ngũ Viên. Vì vậy, Phù Sai không nghe theo những lời can gián của Ngũ Viên.
Câu Tiễn bại trận, bèn dùng khổ nhục kế. Hắn cho cận thần đến xin hòa hiếu, hai nước kết làm anh em. Lại đưa vàng bạc tơ lụa, gái đẹp dâng lên vua Ngô và tể tướng Bá Hi. Ngũ Viên can ngăn, khuyên Phù Sai: nước Việt là cái bệnh trong gan trong ruột. Phù Sai không nghe Ngũ Viên,. Từ đó, vua tôi nước Ngô chìm đắm trong xa hoa hưởng lạc. Măc bọn gian thần và gián điệp của giặc phá mục ruỗng dất nước. Chẳng mấy chốc, nước Ngô thắng trận trở thành hèn yếu. Dân tình sống điêu linh, ruộng vườn xơ xác, phòng bị trễ tràng.
Ngũ Viên bèn đưa cái chết ra can gián, nhưng vua Ngô vẫn không nghe. Ngũ Viên bèn tự sát. Trước khi chết, ông bảo người nhà:
- Hãy chôn ta đầu ải Nhạn quan, và hãy móc mắt ta treo lên thật cao!
Người nhà ngạc nhiên, ông giải thích:
- Để ta thấy rõ, khi bọn giặc truyền kiếp tràn vào tiêu diệt nước Ngô.
 Người dân nước Ngô xót thương Ngũ Tử Tư vô cùng. Họ lập đền thờ ông trên sông Giang, gọi là Tư Sơn.
Hơn 10 năm sau, (vào năm 473 TCN), đại sự đúng như lời tiên đoán của Ngũ Tử Tư. Vua Câu Tiễn trở mặt, dẫn đại quân, vượt ải Nhạn quan, tấn công nước Ngô. Chiến sự chưa đầy một năm, nước Ngô hoàn toàn bị tiêu diệt.


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

CHUYỆN ĐẠI HỘI

CHUYỆN ĐẠI HỘI
Thứ bảy trước, cô bí thư xin cho lớp nghỉ tiết sinh hoạt, để đại hội chi đoàn. Nếu không, sẽ không kịp nhân sự cho ĐH Đoàn trường vào tuần sau.   Mình bảo:
- Một tiết sinh hoạt có lẽ không kịp, để thầy xin BGH nghỉ tiết công nghệ để các em làm cho chu đáo.
Cô bí thư hồ hởi, cắt cử mọi người sửa soạn.
Lát sau, mình đến lớp, thấy mấy cô cậu đang chí chóe tranh nhau thứ gì đó. Nhìn kỹ, hóa ra họ tranh bim bim và nước ngọt vừa mua về. Mình hỏi:
- Chuẩn bị xong chưa?
Cô bí thư dõng dạc:
- Xong lâu rồi ạ?
Mình hỏi tiếp:
- Viết báo cáo tổng kết chưa?
Cô bí thư hơi lúng túng:
- Ơ..chưa ạ!
- Viết phương hướng hoạt động, với các bản tham luận chưa?
- Cũng chưa ạ!
Mình ngạc nhiên:
- Thế có cờ, có hoa, có hương trình ĐH chưa?
Cô bí thư lí nhí:
- Em tưởng....
- Vậy em bảo chuẩn bị xong, là xong cái gì?
- Dạ mua đủ bim bim và nước giải khát ạ!
- Trời đất....
Thế là mình lại phải đứng ra, hướng dẫn từ A đến Z. May, quá trưa ĐH cũng “thành công tốt đẹp”.

Mấy hôm sau, mình kể chuyện này với một phụ huynh. Ông ta vốn là một cựu cán bộ tuyên huấn. Nghe xong, ông ta bảo:
- Thầy vẽ chuyện. Bọn trẻ làm thế, có thể là phù hợp. Các cháu ít tiền, thì ăn bim bim và nước ngọt là đúng rồi. Thực chất các kiểu ĐH chỉ là diễn thôi mà. Nội dung chính của các ĐH thì cũng là liên hoan. Vì vậy các em chỉ lo chuyện ăn uống là hợp lý, thầy đừng phàn nàn nữa.
Mình nghe xong, tá hỏa tam tinh. Quả thật là, bó tay.com!


Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

VIỆC NHÀ VIỆC NƯỚC

VIỆC NHÀ VIỆC NƯỚC
Sáng nay, nhân ngồi uống nước chè, ông hàng xóm bảo mình:
- Thầy biết không, vụ luân chuyển mấy chục giáo viên thành phố đi miền núi vừa rồi, có nguyên nhân từ cái huy chương vàng của cậu học sinh Võ Anh Đức đấy!
Mình trợn mắt:
- Bác đừng nói nhảm, huy chương vàng của Đức, liên quan gì chuyện các thầy cô phải lên miền núi?
Ông hàng xóm thủng thẳng:
- Thì đó cũng là một kiểu phần thưởng của UB tỉnh, thưởng cho Sở GD mà!
Mình càng ngạc nhiên:
- Phần thưởng chi lạ. Ông đừng có xuyên tạc!
Ông ta rít hơi thuốc lào, khà một phát rồi nói:
- Thì tui suy từ chuyện mấy đứa cháu nhà tui. Tui có mười đứa cháu, đều tham chơi lười học như nhau. Tui bèn treo giải, hứa thưởng cho đứa có điểm cao. Thế là sáng qua, thằng Tèo bỗng có con điểm 10, được thưởng gói kẹo. Nó cho mấy đứa kia, mỗi đứa nửa chiếc kẹo, còn lại nó cất vào cặp. Rồi nó bỗng giở giọng công thần, bắt đứa này quét nhà, đứa kia đuổi gà, nhặng xị cả lên. Bọn kia lủi thủi đi làm, nỏ dám ó ré chi. Rồi đứa thì biếu nó cái bút màu, đứa thì cho nó cục tẩy, để tránh bị cắt làm việc nặng. Còn tui thì coi sự lộng hành như là một phần “thưởng thêm”, nên chặc lưỡi bỏ qua.
Mình nghiêm giọng:

- Ông đừng so lung tung, việc nhà việc nước khác nhau xa lắm.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

LAN MAN

VÌ NƯỚC VÌ DÂN
Tý hỏi mẹ:
-Cà phê có phải là nước không mẹ?
- Tất nhiên là nước, pha thêm cad phê, con ạ!
- Vậy bia với rượu cũng là nước à?
Mẹ gắt :
- Tất nhiên là nước rồi, làm gì có bia khô, rượu khô?
Tý lại thì thào:
- Vậy các chị ở quán karaoke có phải là dân không ?
Mẹ nổi cáu:
- Hỏi chi ngu lạ. Họ không là dân, chẳng lẽ họ là quan à ?
Tý reo lên:
- Thế mấy chú công an bắn nhau chết và bị thương, thì tất cả bọn họ, đều là xả thân vì nước vì dân rồi !


TÊN LỬA
Hai cậu học trò đang ngồi học, đột nhiên gây sự, cầm bút đấm nhau chảy màu.
Hiệu trưởng mời phụ huynh đến. Sau khi đối thoại xong, hiệu trưởng căn dặn thêm :
- Không biết tự kiềm chế khi còn đi học, sau này có khi gây tai họa. Kiểu như mấy anh đại úy thiếu tá công an bắn nhau vừa rồi....
Hai phụ huynh đồng thanh :
- Con chúng tôi sẽ không làm công an. Vì chúng nó đều muốn thành sĩ quan tên lửa!

MAY THẬT
Obama bảo Putin:
- Tui sinh ra ở Mỹ, chứ nếu sinh ra ở Việt nam, thì may ra chỉ làm chân chủ tịch phường là cùng.
Putin bảo:
- Ông nói cũng phải. Tui mà ở đó, may ra cũng chỉ huấn luyện viên đội tuyển QG.
Thắng Việt Nam khác đi bên cạnh lại hỏi kháy:
 - Này! Bố các ông là ai, làm gì? Quê ông ở đâu mà chủ quan thế? Xuất thân các ông mà ở Việt Nam thì bám đít trâu là cùng nhé!!!
Cậu ta nói thêm:

 - Các vị không cộng sản, lại đa đảng linh tinh, nếu sống ở đây, không bị bỏ tù là may cho các vị.
Obama và Putin cùng ồ lên:
-May thật!

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

CHUYỆN RẺM

CHUYỆN RẺM
Sáng nay, ngồi uống nác ngon nghe mấy bác hưu trí nói chuyện rẻm. Nhân bàn về tham nhũng, một bác cựu tuyên giáo cao giọng:
- Dân ta bây giờ, có vẻ chấp nhận chung sống hòa bình với tham nhũng. Thậm chí nhiều người còn “cộng sinh” với đám quan tham. Mọi người nghĩ rằng, ai làm quan rồi cũng tham lam nhũng nhiễu. Thời nay chả có ông quan nào chỉ sống nhờ lương đâu. Và nhiều người nghĩ, nếu bản thân mình mà làm quan, rốt cuộc rồi cũng là quan tham thôi.
Bác nông dân ngồi cạnh gật gù tán thành:
- Đúng thế thật, như dân ta nuôi chó ấy mà. Biết chó ăn cứt, mà vẫn chung sống với chúng. Con chó nào mà chả ăn bẩn như nhau. Mà trời sinh ra ta là người, chứ nếu trời bắt ta làm chó, thì đến cũng ăn cứt thôi...
Ông chủ nhà bàn:
- Nhưng con chó vẫn hơn quan, vì nó vẫn biết sợ người nuôi. Với lại, khi chủ thích, chủ có thể làm thịt nó để đánh chén.
Mình bàn ngang:
- Mưa này mà có thịt chó thì còn gì bằng. Chiều nay ta đụng một con, các bác nhỉ?
Buổi chuyện rẻm, hóa ra kết thúc có hậu: Chiều nay làm thịt chó!


GHÉT TIVI

GHÉT TIVI
Hôm trước, nhân trống tiết, ngồi coi tivi với mấy cậu trẻ. Trò chơi đoán chữ trên truyền hình đang hồi gay cấn.
Có một ông liên tiếp đoán trúng gần hết các ô chữ, chỉ còn mỗi ô đầu tiên: ...ONG TỬ TÂY.
Anh ta xin quay tiếp, (có lẽ để gắng thêm ít tiền thưởng) thì quay được ô “mất lượt”. Ai cũng tưởng, hai người kia gặp may. Không ngờ, một người đoán là X, một người đoán là V. (XONG TỬ TÂY rồi VONG TỬ TÂY !!!). Cậu ban đầu hú hồn, đoán ngay chứ không quay nữa. Tất nhiên, cậu ta đọc đúng tên hòn đảo “Song tử tây” và kiếm được bộn tiền thưởng.
Nhân chuyện tivi, mấy cậu trẻ kháo chuyện biển đảo. Một cậu nói:
-Hiện nay ở Hoàng Sa, ta giữ được một số đảo, trong đó có Song Tử Tây.
Cậu ngồi cạnh đập lại:
- Làm gì có, ngay cả Trường Sa, Trung Quốc cũng chiếm hết lâu rồi.
Mình nghe chối tai quá, nghiêm giọng đùa:
- À, mấy anh này to gan, dám bàn chuyện “chính trị”. Không biết đây là “vấn đề nhạy cảm” hay sao?
Mấy cậu bèn im bặt. Có người lảng ra ngoài.

Mình cũng bỏ đi. Không hiểu vì sao, bỗng dưng mình lại ghét cay ghét đáng cái ti vi.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

ĐÁNG GÌ?

ĐÁNG GÌ?
Mình nhận được một tin nhắn:
“ Ở trường em, thông lệ mấy năm nay, để được làm chủ nhiệm lớp, phải “lót tay” khoảng 5 triệu. Cuối tháng 8, em ngỏ lời xin ông HT, ông bảo để ông ấy suy nghĩ đã. Mấy ngày sau, em bỏ phong bì 3 triệu, lên phòng gặp và nói thẳng với ông ta:
- Em gửi thầy chút quà đầu năm mới. Và cảm ơn thầy vì em sắp được làm chủ nhiệm.
Ông ấy xua tay:
- Chưa đâu, để bàn đã, cuối giờ cậu lên nha.
Cuối giờ, em lên, ông ấy trả lại phong bì và hẹn năm sau sẽ bố tri. Em biết mình bị loại, vì ai đó trả giá cao hơn, nên đành ấm ức ra về.
Em xin hỏi thầy, em có đáng thương không, và ông HT trường em, có đáng trách hay không?”
Mình trả lời như sau:
“ Thầy vẫn nghe phong thanh, nhưng đây là lần đầu nghe kể chi tiết về chuyện “mua” chủ nhiệm. Kiểu kinh doanh này, chỉ có thể xảy ra ở trường hành phố, nơi lắm “lộc lá”. Còn trường nông thôn như trường thầy, thậm chí giáo viên còn đùn đẩy nhau làm chủ nhiệm nữa cơ.
Còn về câu hỏi của em, thầy thấy thế này: Nếu chuyện em kể là sự thật, thì em không đáng thương, ông HT đó cũng chả đáng trách. Đáng thương nhất là học sinh, khi có những người thầy như thế. Em không đáng thương, mà rất đáng trách. Còn vị HT trường em, không phải là đáng trách, mà là đáng....”
Mình bỏ lửng, tùy cậu ta hiểu thế nào cũng được. Có thể ông HT đó, là đáng chửi, đáng phỉ nhổ, đáng truy tố hay đáng bắn, thì tùy cậu ấy hiểu.

 Không ngờ, cậu ta nhắn tin lại: “Thầy định nói, ông ta đáng thăng chức chứ gì. Thầy tài thật, hình như sắp đúng như thế!?

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

BA ĐỜI LÀM QUAN VẪN NGHÈO!

BA ĐỜI LÀM QUAN VẪN NGHÈO!
Ở thị trấn quê mình, có một gia đình, ba đời làm quan mà vẫn nghèo. Ba đời nhà đó, làm quan mà không tham nhũng, không ức hiếp dân lành. Họ cần cù lao động sớm tối, chi tiêu khiêm tốn, không nhà cao tầng, cũng chẳng xe hơi.
Ba đời nhà họ làm quan, chưa khi nào nhận của đút, chẳng bao giờ “chung chi” với các dự án. Dân không sợ hãi, cũng chẳng khinh ghét họ.
Bạn không tin ư? Bạn cho rằng đây là chuyện tiếu lâm ư?
Không đâu, chuyện có thật trăm phần trăm. Không tin, thì mới bạn hãy đến để nhìn tận mắt, bắt tận tay. Nhà họ ở cuối thị trấn, đến đó hỏi, ai cũng biết

Nhà ba đời làm quan mà vẫn nghèo, bởi họ chỉ làm một loại quan: Quan tài!

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

CHUYỆN ĐỜI LÚC-KI

CHUYỆN ĐỜI LÚC-KI
Mẹ đẻ Lúc ki là Vện, còn bố là một ông Bẹc giê. Sinh thời, Vện là lao động chính nuôi một gia đình nhà giáo. Nhà thầy Cơ, cô Hàn sống đủ, trên là nhờ lương, dưới là nhờ chó.
Khi mới sinh, Luc ki có tên là Cọt. Nó gầy, lại ghẻ trụi lông, nên không ai mua. Thầy Cơ bèn rao, sẽ cho không Cọt. Cậu Nọt, một giáo viên dạy môn phụ trong trường, đem Cọt về nuôi, đổi danh tính thành Luc ki, tên thường dùng là Luc.
Mấy năm vật đổi sao dời. Cậu Nọt thành ông sếp bự. Luc từ chó nhà thầy bỗng trở thành chó nhà lãnh đạo.
 Luc hóa thân, thành một con chó uy nghi đĩnh đạc. Cán bộ các phòng ban, đều thân quen với Luc. Các nhân viên, đều chăm sóc Luc chu đáo. Nhà chó của Luc, đủ sơn hào hải vị bốn phương.
Hết nhiệm kỳ đầu, Luc nhiễm bệnh. May nhờ các bác sĩ giỏi giang danh tiếng, mà bệnh gut, tiểu đường của Luc khỏi nhanh chóng.
Gần hết nhiệm kỳ sau, theo yêu cầu tổ chức, ông chủ Nọt được phân công “ngồi chơi xơi nước”.
Rủi cho Luc. Nếu ông Nọt gắng đủ hai nhiệm kỳ, đời Luc coi như mỹ mãn. Đời chó ngắn ngủi, chẳng mấy con sang được nhiệm kỳ ba.
Thế là từ lưng voi, Luc lại trở về cuộc sống chó. Luc ăn ít, và hay ngồi sủa trăng suông.
Có lần Luc sổng chuồng chạy rông. Mấy bà hàng xóm nhìn Luc, thương cảm:
- Ê, con chó Cọt ngày trước, bây giờ lại bị ghẻ rồi !


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

LAN MAN

CÁ VỚI NƯỚC MẮM
Thời gian câu cá vừa qua, giúp mình ngộ ra nhiều điều. Một trong các điều đó, là thay đổi cách hiểu cụm từ “cá và nước”.
Cá và nước, là quan hệ một chiều. Cá cần nước, còn nước hoàn toàn không cần đến cá. Cá ăn, uống, ỉa đái, rồi giao cấu nhau, sinh con đẻ cái trong nước, chủ yếu chỉ làm nước thêm bẩn.
Vì vậy để nói sự gắn bó qua lại, giữa hai cá nhân hay tổ chức với nhau, thì không được nói “như cá với nước”. Mà nên nói : “như cá với nước mắm”.

CÁN BỘ CÓ PHẢI LÀ DÂN?
Ngu và Ngơ cãi nhau. Ngơ nói:
- Các ông bà cán bộ, đảng viên đều không phải là dân. Chí ít, không phải là dân Việt Nam.
Ngu vặn :
- Vậy họ là dân nước nào ?
Ngơ thủng thẳng :
- Tớ cũng không biết.
Ngu nổi đóa:
- Vậy sao lại nói họ không phải là dân?
Ngơ cười:
- Vì sao ư, vì khi nói: Cấn bộ quan tâm đến nhân dân, nếu họ cũng là dân, hóa ra họ quan tâm đến họ à. Hay nói: Kết nạp quần chúng vào đảng. Nếu đảng viên cũng là quần chúng, thì kết nạp lần hai à ?
Ngu há mồm :
- Ơ....
Ngơ đứng dậy phủi đít :

- Vì vậy, tốt nhất họ đừng nhận mình là dân. Nếu họ muốn làm dân, họ nên làm dân xứ khác !

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

THÂN PHẬN NGƯỜI CẦM PHẤN TRONG NHỮNG CƠN SUY THOÁI CỦA NỀN GIÁO DỤC

THÂN PHẬN NGƯỜI CẦM PHẤN TRONG NHỮNG CƠN SUY THOÁI CỦA NỀN GIÁO DỤC
(Bài phát biểu tại ĐH CNVC sáng 31-8-2013)
Kính thưa tất cả các đồng chí!
Tôi xin bàn về “Thân phận người cầm phấn, trong những cơn suy thoái của nền GD”.
Phải nói rằng, từ 1975 tới nay, nền GD nước ta trầm kha trong sự suy thoái. Trong sự suy thoái kéo dài đó, có những cơn cấp tính. Và trong những cơn suy cấp đó, đáng thương nhất là thân phận của những người cầm phấn. Tôi xin nói về ba cơn suy thoái của nền GD mà tôi biết.
Cơn suy thoái thứ nhất, là giai đoạn 1976-1983. Đó là giai đoạn mà giáo viên đói cơm rách áo hơn cả nông dân. Mỗi tháng, họ được 2kg gạo, còn lại là tất cả các thứ “tạp pí lù” có tên gọi mỹ miều là “chất độn”.
Thửa đó, tôi là GV của trường VHVL Cao Thắng. Vì là trường VHVL, nên mỗi GV được “phân phối” 2 thước đất trồng lạc. Nhà trường có 3 ha đất và một đàn bò 30 con. Không có tiền mua phân hóa học, các thầy cô phải đi nhặt phân tươi. Mà phân còn tươi, là thứ không hợp với lạc. Chiều theo nguyện vọng của HĐGV, BGH nhà trường “đặc cách” xuất kho một hố phân hoai, để ưu tiên cho thầy cô “cải thiện đời sống”.
Trong cuộc họp công đoàn, để bàn phương án “ăn chia”, thầy Hà Học Quát thư ký công đoàn cáo ốm. Khi chúng tôi đến thăm, thấy thầy đang nằm khóc. Người thầy giáo già đó đã khóc cho tất cả chúng tôi, khóc cho thân phận của người đi dạy, trong một hoàn cảnh bi thương, là “ăn chia cứt bò”.
Mà thời đó, thân phận giáo viên quả đáng thương. Cửa hàng TP Choi, có lần thông báo: “Bán thịt cho CB CNVC, kể cả giáo viên”. Nghĩa là trong thời đó, trong mắt mọi người, giáo viên chưa đủ “tư cách” là CB CNVC!
Cơn suy thoái thứ hai, của những thập niên 90, là hậu quả của những cơn “Cải cách, đổi mới GD” triền miên. Cảnh “nồi da xáo thịt” xảy ra, khi chuyển từ hệ 10 năm sang hệ 12 năm. Do “mất đi một lớp”, xảy ra nạn thừa giáo viên. Và “những kẻ cầm phấn” đáng thương, lại ngồi chà xát nhau, bình ra “những người yếu kém chuyên môn” để đẩy xuống dạy cấp 2.
Bây giờ nhìn lại, ai cũng nhận thấy, những người “yếu kém” bị chuyển đi thơì đó, hóa ra lại là những người giỏi giang, ưu tú của ngành giáo. Thầy Đạt, cô Bích, ngay sau khi trở lại cấp 3, giật luôn giải nhất và giải 3 trong kì thi GVG tỉnh. Thầy Tuân, thầy Hoài, thầy Yên khi trở lại, trở thành HT, HP các trường cấp 3. Thầy Cảnh, nay là phó CT huyện phụ trách công tác GD của toàn huyện. Thầy Cường, cô Oanh ở lại cấp 2, trở thành các trụ cột CM của  phòng GD. Điều này chứng tỏ, tất cả các cuộc họp, tất cả sự bình xét từ dưới lên trên, và quyết định “thanh lọc” người cầm phấn thời đó của lãnh đạo GD các cấp, là một thất bại thảm hại.
Cơn suy thoái thứ ba, là cơn suy thoái đang xảy ra hiện nay. Gọi là “suy thoái” vì cả “đầu vào” lẫn “đầu ra” của GD PT đang khủng hoảng trầm trọng. Học sinh cấp 1, cấp 2 ngày càng giảm, kéo theo sự dôi dư giáo viên và sự thất nghiệp của SV SP. Trường ĐH mở ra như nấm, nhưng sinh viên TN ĐH xong, lại không có việc làm.
Trong cơn suy thoái này, những người quản lý GD lại nghĩ ra chuyện “Luân chuyển giáo viên”.
Đời sống giáo viên hiện nay hết sức khó khăn. Vì vậy, ngoài giờ lên lớp, họ phải bám lấy công việc gia đình như một cứu cánh. Vì vậy, bị luân chuyển là một mối đe dọa thật sự với họ.
Tôi có đứa cháu, là GV cấp 1, hễ cứ sắp ngày lễ ngày Tết là phải chầu chực trước ngõ các vị tổ chức, chỉ là tìm lúc rảnh khách để chớp thời cơ vào nói một câu chúc sức khỏe. Không có chuyện luân chuyển, sẽ không có sự “chúc sức khỏe” đó đâu, các đồng chí ạ.
Về chuyện luân chuyển này, tôi xin chuyển tới các đại biểu của Sở GD hai câu hỏi.
Thứ nhất là, nếu vì quan tâm đến các giáo viên ở miền núi lâu năm, cần được chuyển về xuôi, tại sao không bắt đầu từ họ. Nghĩa là, tại sao không thống kê xem có bao nhiêu người xin về xuôi, và họ xin về đâu. Trong khi trước tiên, cấp trên lại ngồi bàn chuyển người đí.
Câu hỏi thứ hai là, tại sao không tạo ra các chính sách thu hút, khuyến khích giáo viên lên công tác tại vùng khó. Theo tôi biết, hiện nay giáo viên rất muốn về công tác tại vùng 135. Tại sao không dùng các khoản chi khác, ví dụ như du lịch, tham quan, hội thảo... để thu hút khuyến khích giáo viên.
Và cuối cùng, điều mà tôi băn khoăn nhất là. Tại sao, trong những lúc khó khăn, các chính sách của ngành GD không là chỗ dựa của giáo viên, mà có vẻ như là, các chính sách đó cố làm điều ngược lại.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

LƯƠNG ĂN CƯỚP VÀ ĂN CƯỚP LƯƠNG

LƯƠNG ĂN CƯỚP VÀ ĂN CƯỚP LƯƠNG
Cướp và lương, có vẻ không liên quan với nhau.
Ấy thế mà, thường nghe chuyện lương ăn cướp và ăn cướp lương!
“Lương ăn cướp” thì nói nhiều rồi. Mình đã viết hẳn một bài “Lương ăn cướp”, về chuyện lương khủng của EVN. Thế mà năm nay, lại tòi ra chuyện lương 2,6 tỷ/ năm, của mấy sếp cấp thoát nước TP HCM.
Không cần nói đi nói lại, ai cũng biết tiền đó là tiền ăn cướp, lương đó là lương ăn cướp.
Còn chuyện ăn cướp lương thì lại diễn ra trường kì, năm này qua năm khác, mọi lúc mọi nơi.
Cướp lương chính là kiểu trừ lương hàng tháng của giáo viên. Khi thì lũ lụt, khi thì thiên tai, khi lại ủng hộ người nghèo, khi giao thông, khi thì thủy lợi... Thậm chí, đã có khi, giáo viên phải góp lương để xây nhà nghỉ ở bãi biển Thiên Cầm.
Mà tiền bị trừ có ít đâu. Có lúc thì một ngày lương, khi thì hai ngày lương, ai công tác càng lâu năm, thì số tiền phải “đóng” lại càng nhiều.
Nói là tiền “đóng” tự nguyện, nhưng lại bổ theo chỉ tiêu, rồi lấy tổng số tiền góp làm tiêu chí thi đua cho đơn vị. Bởi thế, ai ai cũng miễn cưỡng “đóng” cho yên chuyện. (Nếu ở cơ quan mà làm thùng quyên tiền như ở đền chùa, không biết rồi có ai góp đồng nào hay không)

Vì vậy, quyên góp kiểu nửa ép buộc đó, nên gọi là: ăn cướp lương!

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

SỢ NHẤT, GHÉT NHẤT VÀ THÍCH NHẤT

SỢ NHẤT, GHÉT NHẤT VÀ THÍCH NHẤT
Có người hỏi mình từ lâu, là giáo viên sợ nhất điều gì, ghét nhất việc chi và thích nhất là được mần chi?
Sau thời gian dài tham khảo nhiều đồng nghiệp đủ mọi lứa tác, mình mạo muội tổng hợp lại như sau:
- Giáo viên sợ nhất là bị thuyên chuyển. Nghề giáo cũng như nghề nông, mà thầy giáo thường cũng kiêm nghề nôg, vì vậy cần nhất là « an cư lạc nghiệp ». Điều tối thiểu này, ai ai cũng biết. Vì vậy, bị thuyên chuyển, luôn là nỗi ám ảnh của những người đứng trên bục giảng.
- Giaó viên ghét nhất thường là phải chầu chực trước nhà quan chức ngành. Không để chia vui, chẳng phải chia buồn, mà chỉ là để trao chút « cây nhà lá vườn ». Những ngày lễ Tết, có khi phải chờ từ tinh mơ, đến chiều tối mới có cơ hội lọt vào nhà.
- Giáo viên thích nhất mần chi ư ? Không ai nói ra, nhưng mình đoán là ai cũng thích được làm cán bộ tổ chức trong một vài ngày, nhất là ngày lễ tết.

Chả trách, chuyện luân chuyển đang trở thành một hoạt động quan trọng hàng đầu của ngành GD ta !

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

MÙA THU

MÙA THU
Mùa thu lại đến. Những chiếc lá bắt đầu úa màu. Trời trong veo, nước trong veo, làm cho lòng người nghèo thêm hoang mang gợn sóng.
Mùa thu với riêng họ, là một mùa thu vẫn xa xăm đâu đó phía chân trời. Đối với họ, những mùa thu liên miên này, vẫn là vĩnh viễn Mùa Chi!

(Viết cho ngày tựu trường)

XÀO &XÁO

XÀO &XÁO
Mấy hôm nay, quanh mình ai cũngbàn chuyện luân chuyển. Chuyện các vị lãnh đạo địa phương luân chuyển. Ông chủ tịch sang làm phó bí, ông phó bí lên bí, rồi X sang Y, Y sang Z, Z lại về A...
Hôm qua lại nghe chuyện luân chuyển giáo viên. Tất cả các hội đồng GV THPT trong tỉnh đều phải họp bàn chuyện luân chuyển. Nơi nào cũng thừa, nhưng nơi nào cũng ngồi bình xét chuyển chuyển người.
Sáng nay vào xóm uống nước ngon, lại nghe chuyện luân chuyển. Ông anh mình, một thầy giáo văn nghỉ hưu, bảo:
- Dùng từ luân chuyển là không đúng, phải gọi là xào xáo mới đúng.
Thằng em họ của mình bĩu môi:
- Anh dạy văn, mà quê một cục. Đây là một công việc nghiêm túc và khoa học, sao lại là xào xáo?
Ông anh mình cười:
- Chú biết một mà chưa biết hai. Chú biết xào khác với xáo chỗ nào không. Xào là cách làm với các món ngon, ví dụ tim gan, thịt bò, thịt gà...Nó đã ngon, lại dùng mỡ để bao bọc cái ngon đó lại, ngoài ra còn tẩm ướp thêm gia vị vào cho nó. Vì vậy, xào là cách làm cho cái đã ngon lại càng ngon, xào làm cho cái đã béo, lại càng thêm béo.
Còn nấu xáo thì ngược lại. Xáo là tìm cách chiết chút chất bổ béo của nguyên liệu ra nước, để chan để húp. Ví dụ, món xáo măng, gà nấu xáo...thì khi ăn, chỉ có nước xáo là béo bổ. Bất luận thứ gì, đã bị nấu xáo, thì chỉ còn bã...
Vậy luân chuyển cán bộ phải gọi là xào, còn luân chuyển giáo viên thì gọi là xáo, hiểu chưa?.
Nghe đến đó, mình toát mồ hôi, cáo từ:

- Lạy các sư phụ, con xin cáo lui ạ !

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

BAO XƯƠNG MÁU MỚI LÀM NÊN ĐỒNG LỘC

BAO XƯƠNG MÁU MỚI LÀM NÊN ĐỒNG LỘC 
 Đến với Đồng Lộc, là đến với lòng tri ân.
Đến Đồng Lộc, là đến với tấm lòng thành.  
 Nơi đây, không thể chấp nhận sự tùy tiện và bất kính
 Ngã Ba Đồng Lộc là Ngã Ba Xương Máu.
 Nơi đây đã là chiến trường ác liệt bậc nhất trong kháng chiến chống Mỹ. Khi cao điểm, ta đã tập trung gần 20 ngàn quân để bảo đảm giao thông. Giặc Mỹ cũng dốc bom đạn tập trung đánh phá. Từ tháng 3 đến tháng 10/1968, hơn 48.600 quả bom đã trút xuống. Mỗi mét vuông đất ở đây, phải gánh chịu 3 quả bom tấn, chưa kể các loại bom khác.
  Nơi đây, hàng vạn chiến sỹ đã ngã xuống. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, mười cô TNXP đã cùng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
 Mỗi nắm đất Ngã Ba Đồng Lộc đều thấm máu xương những người con ưu tú.
  Ngày nay, quần thể di tích Ngã Ba Đồng Lộc, là nơi thể hiện lòng tôn kính của nhân dân với các anh hùng liệt sỹ.
  Ấy thế mà, ngay tại chốn linh thiêng này, đang có dấu hiệu dung dưỡng sự tùy tiện và bất kính.
   Trước Đài tưởng niệm, sừng sững dãy cột đá uy nghi. Trên chỗ trang trọng nhất đó, lại khắc những dòng chữ bất minh:
  Thắm dạ mồ sâu vẹn tiết trinh,
   Hiến thân báo quốc sáng anh linh.
   Hồn bay trong gió bên Hồng Lĩnh,
   Dậy khắp núi sông khúc nhạc tình.
  Không cần bàn thêm về hình thức của bài “nửa đối - nửa thơ” trên. Các thức giả đã phê phán nhiều và đã yêu cầu gỡ bỏ. Có tin, Sở Văn hóa Hà Tĩnh “đã nhận sai và cho hạ xuống”. Nhưng lại không hiểu sao, những câu “không thơ, chẳng đối” này vẫn trơ gan ở đó.
 Vì nó vẫn còn tại vị, nên đành lòng phải hỏi những người tạo dựng ra nó, về “nội dung” của những câu viết trên. Bởi quá nhiều người không hiểu, nhiều người lại cho rằng, những câu này là quá tùy tiện và đại bất kính.
  Xin hỏi tác giả, “Thắm dạ” (hay thẳm dạ) nghĩa là gì, phải chăng muốn nói tới "tấm lòng son”?. Sao tác giả lại nói đến“tiết trinh” ở nơi này, phải chăng  điều muốn nói lại là tấm gương “trinh liệt”?
   Sao tác giả lại viết là “Hiến thân” mà không dùng “Xả thân”. Hiến thân theo hàm ý gì đây?. Đã là“Anh linh” tất nhiên là phải sáng, sao lại còn viết “sáng anh linh”?
  “Hồn bay trong gió bên Hồng Lĩnh” nếu nói về người sống, thì có thể hiểu là tâm hồn phiêu du, lãng đãng như khói như sương. Nhưng khi dùng cho người đã khuất, phải chăng phải hiểu rằng: hồn phách vật vờ, lang thang vô định, hồn xiêu phách tán không nơi thờ phụng?.
  Đọc câu thơ đó, dù muốn hiểu: “Anh linh các liệt nữ đã nhập vào hồn thiêng sông núi”, cũng không thể được.
  Thế nào là “Dậy khắp núi sông khúc nhạc tình”?. Xin hỏi “khúc nhạc tình” này là “tình” gì? Là nghĩa tình, là ân tình, hay là tình yêu, chẳng lẽ là tình dục sao?. Không! Không thể bất kính đến như vậy.
   Phải chăng tác giả đã tạo một “mạch liên kết ngầm” giữa các câu?. Đầu tiên, tác giả nói tới “tiết trinh” rồi đến “hiến thân” lại “hồn bay trong gió”, cuối cùng là “dậy khúc nhạc tình”. Dòng câu chữ này, thoảng “mùi son phấn” của loại “thơ chốn lầu hồng”. Tác giả dù ẩn danh, nhưng “thơ là người”, từ mạch liên kết trên, dễ đoán ra tính cách chủ nhân. Phải chăng, các chủ nhân đều là những “khách phong lưu”?
    Sở Văn hóa Hà Tĩnh hiểu thế nào về mấy câu này, khi cho tạc lên đá? Có hay không sự cẩu thả, tắc trách?  Có hay không sự bất kính với người đã khuất?
  Hay là, do không tìm được các câu đối thích hợp để tạc vào cột cổng?
  Hay là, do không tìm được một bài thơ nào khác, viết về các Nữ anh hùng ?
  Nhưng ai cũng biết, đã có một bài thơ tuyệt vời, đó là bài“Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc” của nhà thơ Vương Trọng. Chắc là, Mười Cô gái đã nhập hồn vào nhà thơ, để viết nên “Lời thỉnh cầu” này. Bài thơ được khắc vào bia đá nhỏ, đặt tại mộ Mười cô gái.
   Tôi đã chứng kiến các bạn tôi, Trần Hà, Lê Trung ngồi khóc trước bài thơ ấy. Các anh khóc cho những người bố liệt sỹ, mà hài cốt còn bất định ở chiến trường xa.
   Tôi đã chứng kiến đồng nghiệp tôi, anh thương binh Nguyễn Đức Hạnh, vừa đọc lại vừa nức nở. Anh khóc những người bạn thân đã ngã xuống tại Ngã Ba Đồng Lộc này.
  Tôi đã chứng kiến chị gái tôi, người cựu TNXP lặng lẽ khóc khi đọc thơ. Chị là đồng đội của Mười cô gái Đồng Lộc.
  Tôi và bao nhiêu người cũng đã khóc trước tấm bia thơ. Bài thơ như lời người cõi âm thì thầm với ta những lời tâm nguyện. Bài thơ đó, là hóa thân của ngàn vạn linh hồn và máu xương.
  Bài thơ đó không được chọn đặt trước Đài tưởng niệm. Ở đó đã dành chỗ cho một bài thơ bất minh. Cách chọn chỗ này, là một sự tùy tiện đến bất kính.
  Tương truyền rằng, Thi Tiên Lý Bạch khi đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ, đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách. Lý Bạch đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng:
Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc,
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu.
Dịch nghĩa:
Trước mắt thấy cảnh không tả được,
Vì Thôi Hiệu đã đề thơ trên đầu.
  Mong sao những người làm văn hóa đời nay, có được chút cốt cách của người xưa. Đã có bài thơ của Vương Trọng ở Đồng Lộc, lẽ nào còn đục đẽo một bài thơ khác? Một bài thơ bất tường, lại đặt nơi trang trọng nhất? Một bài thơ dư vị phong nguyệt, lại đặt chốn linh thiêng?
  Xin hãy đừng quên: Nơi đây là Ngã Ba Đồng Lộc.
Mảnh đất Máu Xương này, không thể dung dưỡng sự tùy tiện và bất kính.
   LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC
 - Mười bát nhang hương cắm thế đủ rồi
Còn hương nữa hãy dành phần cho đất
Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc
Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
Như cỏ trong thung, như nắng trên đồi.
 - Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!
Ơi các  em tuổi quàng khăn đỏ
Bên bia mộ xếp hàng nghiêm trang quá
Thương các chị lắm phải không, thì hãy quay về
Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi cùng bao vùng đất trống
Các chị nằm còn khát bóng cây che.
 - Hai mươi bảy năm qua chúng tôi không thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về  Đồng Lộc
Thương chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường.
 - Cần gì ư, lời ai hỏi trong chiều
Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang.
                                Vương Trọng

                                                                       Viết năm 2011- Trần Đình Trợ

TRĂM NĂM BIA ĐÁ...

  TRĂM NĂM BIA ĐÁ...
    "Ẩn sỹ mà vẫn đức sáng..."
   Đó là một phần của câu văn tạc trên tấm bia đá, ca ngợi công đức Đại danh y  Lê Hữu Trác. Chủ thể lập bia là: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh”. Bia lập vào: "Tiết thu, năm 2009".
   Bia chế tác từ một phiến cẩm thạch lớn, đặt gian chính Nhà bia. Nhà bia đứng trước Bái đường và Hậu điện. Tất cả lại nằm trong Quần thể di tích Đại danh y Lê Hữu Trác, vừa được nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ để xây dựng và tôn tạo.
        Xưa nay, những dòng văn bia đều phải chính xác, súc tích, chặt chẽ và trong sáng. Sự trong sáng đó vừa thể hiện lòng tôn kính tiền nhân, vừa thể hiện văn hóa của chủ thể lập bia. Và chính tầm văn hóa đó sẽ góp phần soi sáng nhận thức của những người xem bia.
     Đọc văn bia trên, người xem không khỏi băn khoăn. Không kể các dấy phẩy (,) dầu gạch nối (-) đặt tùy tiện, phần nội dung cũng nhiều chỗ đáng bàn. Có một số mâu thuẫn giữa văn bia với những điều do chính cụ Lê Hữu Trác ghi lại trong “Y tông tâm lĩnh”. Bia ghi: “...Thưở nhỏ sớm nổi tiếng tư chất thông minh, am tường cả nho y, lý số...”. Trong “Y tông tâm lĩnh”, Lê Hữu Trác kể lại: 26 tuổi rời quân ngũ, hai năm sau chữa bệnh và bắt đầu học nghề thuốc với lương y Trần Độc ở Nghệ An. Sáu năm sau, ông lặn lội ra kinh, tìm thầy giỏi để học thêm về y lý. Mười sáu năm sau ông nổi danh khắp vùng Hoan châu.
   Văn bia ghi “Cụ làm thơ dạy học, viết sách chữa bệnh cứu người..”. Vậy cụ làm thơ và dạy học, viết sách và chữa bệnh cứu người, hay cụ dạy học bằng cách làm thơ và cụ chỉ viết sách để giúp người khác chữa bệnh đây?
   Văn bia ghi: “...Ông mất...để lại cho đời một tấm gương sáng về y đức, y lý, y thuật...” (chưa kể việc, bia khắc “y lý” thành “ý lý”). “Tấm gương sáng” về y đức thì ai cũng rõ. Nhưng "tấm gương sáng" về y lý, y thuật thì nên hiểu thế nào?. Phải chăng trình độ, tài năng nay cũng được đo bằng độ “sáng, tối”?
  Đáng nói nhất là câu kết: “Ẩn sĩ mà vẫn đức sáng, danh hiển -...”. Rất nhiều người bàn luận về cách hiểu câu văn bia này. Mấy cậu học sinh bảo nhau: “Ẩn là trốn, sĩ là học trò. Hóa ra ngày xưa cụ cũng là học trò trốn học, thế mà vẫn thành người đức sáng, danh vọng”. Có ông công chức tán: “Mấy cái anh ẩn sĩ thường là vô tài, thất đức, may ra chỉ có cụ Lê Hữu Trác quê ta là “Đức sáng, danh hiển” thôi”. Có người am hiểu về Hán Nôm, giải thích: “ Ẩn sĩ là người cố dấu mình, thế mà vẫn tài hiển lộ, đức tỏa sáng”. Nhưng có người nói lại: "Ẩn sĩ đương nhiên là các bậc tài đức. Họ quy ẩn tránh chốn quan trường là để giữ lấy đức sáng, chứ đâu phải để dấu tài dấu đức?". Mỗi người mỗi ý, nên ai cũng mong biết danh tính người viết văn bia, để nhờ phân xử.
     Sách "Ẩn sĩ Trung Hoa"( Tác giả Hàn Triệu Kỳ - bản dịch Cao Tự Thanh - NXB Trẻ, trang 11), định nghĩa về“Ẩn sĩ”như sau. "Ẩn sĩ còn gọi là u nhân, dật nhân. Đó là những người vốn có đạo đức tài năng, có thể làm quan nhưng vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó không bước vào hoạn lộ. Hoặc đang làm quan rất thuận lợi, nhưng cũng vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà rời bỏ quan trường tìm nơi để ẩn".
 Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một ẩn sĩ. Làm quan được bảy năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần, nhưng không được vua nghe nên cáo quan ở ẩn.
   Khi về trí sĩ, ông dựng am Bạch Vân và lấy hiệu Bạch Vân cư sĩ mở trường dạy học cạnh sông Tuyết, do đó học trò gọi ông là "Tuyết giang Phu tử". Bạn bè và học trò của ông là những người lỗi lạc. Việc quy ẩn của Nguyễn Bỉnh Khiêm càng làm cho tài danh của ông tỏa sáng. 
  Tổ sư Chu văn An cũng là bậc đức tài trước khi ở ẩn. Dâng “Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông từ quan về ở núi Phượng Hoàng dạy học, viết sách cho tới khi mất. Cuộc đời ẩn sỹ thanh bạch và tiết tháo của ông là tấm gương sáng cho muôn đời.
    La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cũng là ẩn sĩ. Tuy chỉ đỗ Hương Cống nhưng Nguyễn Thiếp nổi tiếng là một danh sĩ tài cao, đức trọng. Ra làm quan giữa thời buổi "Chúa ác, vua hèn", Nguyễn Thiếp quyết định rũ áo từ quan, lên núi Thiên Nhẫn lập trại và bắt đầu sống cuộc đời ẩn cư với danh hiệu La Sơn Phu Tử.
 Hải Thượng Lãn Ông cũng chính là một ẩn sĩ như vậy. Những bậc tài danh này chọn con đường ở ẩn, chính là để giữ gìn “Đức sáng” cho mình. Việc ở ẩn của họ, càng làm cho tài đức của họ tỏa sáng. Không hề có mảy may một chút đối lập nào giữa “Ẩn sĩ” với “Đức sáng, danh hiển”.
   Vì vậy, viết văn bia kiểu: “Ẩn sỹ mà vẫn đức sáng...” quả thật là “đánh đố” mọi người. Rồi sẽ có người bắt chước hỏi: “Văn bia, mà vẫn viết thế này sao?”, rồi lại: “Văn hóa, mà vẫn nhận thức thế này à”. Khi đó, không hiểu người lập bia sẽ trả lời ra sao.
   Phải chăng, nên xem lại cả văn bia, đồng thời xem lại cả “Đức sáng” và “Danh hiển” của các vị “Ẩn sĩ” đã lập nên tấm bia tôn quý này.
  Đang còn có nhiều việc phải làm, may ra Khu di tích mới xứng đáng như lời Thiếu tướng GS, TS Lê Năm- Giám đốc Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Lời đó ghi ở chính mặt sau tấm bia đá: “Khu di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được xây dựng thành một điểm sáng văn hóa lịch sử dân tộc.”
    Mới biết, người xưa đã nói, thì đố có sai: "Trăm năm bia đá thì mòn..."
                Viết trước Lễ kỷ niệm 220 năm, ngày mất Đại danh y Lê Hữu Trác
                                                            Trần Đình Trợ