Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

THẦY

THẦY

Một trong những yếu tố cấu thành quan hệ Thầy-Trò, là người học muốn "được" như người dạy mình.
Thế nhưng, hầu hết giáo viên thời nay. đều không phải là đối tượng, để học trò ước "được" như họ.
Đó là lý do rất quan trọng, để từ "Thầy" mất dần đi ý nghĩa cao quý của nó.
Nói cách khác, trong các nhà tường thời nay, hầu như không có thầy cô. Mà hầu hết chỉ là những người dạy học.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

LÃO ĂN MÀY PHÁ BĨNH

LÃO ĂN MÀY PHÁ BĨNH

Hết chai thứ hai, thì bàn nhậu dám bàn sang chuyện chính trị.
Đang tranh luận nảy lửa về chuyện độc đảng, đa đảng, thì lão ăn mày len lén bước vào.
Nghe mùi thức ăn, và nghe thủng câu chuyện, lão dõng dạc lên tiếng:
- Im lặng, ta nói cho mà nghe!
Cả bọn bợm nhậu trố mắt, lao xao rồi im bặt.
Thấy lão lê tới bàn nhậu, mấy kẻ ngồi gần nhất, vội vàng bịt mũi ngồi né ra.
Lão hỏi:
- Ta khác các ngươi chỗ nào ?
Chưa ai kịp lên tiếng. Lão đứng dậy, rũ áo. Mấy con rận lả tả rơi ra. Lão nói :
- Khác ở chỗ, ta thì độc y, còn các ngươi là đa y. Các ngươi có nhiều quần áo để thay đổi, còn ta chỉ cần mỗi một bộ này. Chuyện đảng đúm các người nói, há chẳng giống chuyện quần áo để khoác lên con người ư ?
Cả bọn ngớ ra, lão phanh thân áo thủng lỗ chỗ ra, nói tiếp :
- Đây là bộ quần áo vinh quang, bộ quần áo muôn năm, chung thân bất diệt của ta...
Nghe lão nói tầm bậy ra chiều phá bĩnh, mấy người nóng mắt định ra tay.
Chợt xoạc...tấm áo rách hẳn. Lòi ra trước mắt mọi người, một tấm thân gầy gò, ghẻ lở. Bỗng nhiên, mấy con dòi theo nhau rơi xuống....
Cả bọn nhậu hoảng hồn đứng dậy, lảu cảu một hồi, rồi bực bội bỏ đi.
Lão cười nhạt, xốc lại áo và thong thả ngồi xuống bàn. Thế là, nhờ chiêu "độc y" mà lão tọa hưởng kì thành, độc nhân hưởng độc mâm.
Vừa nhồm nhoàm, lão vừa lẩm bẩm :
- Ngữ bọn bay, mà nói chuyện chính trị a !?

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

VỚI PHỤ HUYNH

VỚI PHỤ HUYNH

Thưa các vị phụ huynh!
Tôi nghe, hầu hết các vị đều cấm đoán con mình truy cập mạng. Các vị cấm con chơi điện tử trên mạng đã đành, các vị còn cấm con mình lập FB, cấm con đọc báo "lề trái", cấm con "chát chít" với bạn bè...

Thưa các vị!
Các vị cấm đoán, và tưởng rằng các thầy cô cũng "gương mấu" như các vị, không "rỗi hơi" chơi FB. 
Xin thưa các vị, trường PTTH Hương Sơn đã lập trang Web riêng, mục đích để đăng các thông báo, tạo diến đàn để thầy cô trao đổi với học sinh, và để học sinh trao đổi với nhau.
Và gần như tất cả các thầy cô, trong đó có hiệu trưởng và hiệu phó, cũng đã "chơi" FB từ rất lâu.

Các vị cấm đoán, vì lo con mình hư hỏng. 
Xin thưa với các vị, những kẻ hư hỏng thật sự, thì ngoài cái mạng của chúng, chúng chả quan tâm đến mạng Intenet đâu. Trong khi đó, những người văn minh, tất cả họ đều coi Intenet là một phương tiện tối cần thiết. 

Các vị cấm đoán, chắc vì tưởng rằng, "chơi" FB, là cái trò "nhàn cư vi bất thiện". 
Xin thưa với các vị, không những các nhà khoa học, nhà văn nhà báo đều "chơi" FB, mà các nguyên thủ quốc gia, bận trăm công nghìn việc, thế mà họ cũng phải dành thời gian cho trang FB của họ. Các vị hãy vào trang FB Nguyễn Tấn Dũng, trang FB Trần Đại Quang, để hình dung về tính nghiêm túc của những vấn đề được đăng tải trên đó..

Các vị cấm đoán, vì muốn dành thời gian cho con cái học những "điều hay, ý đẹp" trong SGK.
Nhưng thưa các vị, chắc gì những điều hạn hẹp in trong sách giáo khoa, đã bổ ích hơn những điều vô biên trên FB?
Và biết đâu, các đề thi ĐH trong tương lai, mà các vị muốn con mình làm thật tốt, lại không phải là "lấy" từ các trang FB?

Vì vậy, các vị hãy "thuận theo ý trời" mà cho phép con các vị dùng Intenet, lập FB. 
Và chính các vị cũng phải tham gia FB.
Ngay tức khắc bây giờ.

HOẢNG LOẠN- PUTIN

HOẢNG LOẠN- PUTIN

Vào lúc 1h sáng ngày 21/7 (theo giờ Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra tuyên bố về vụ rơi máy bay MH17 bị bắn rôi.

Một giờ sáng, thức dậy (hay chưa ngủ được) và ra tuyên bố, mà cái tuyên bố cũng chả bức thiết quá, đến mức không chờ nổi tới sáng. 
Phải chăng là ông Pu đang hoảng loạn?.

Mà ông không hoảng sao được, khi vì ông, mà hàng trăm người vô tội phải chết.
. Ông Không hoảng sao được, khi hàng trăm oan hồn quấn lấy ông đòi đền mạng. Mỗi khi ông nhắm mắt, chắc ông lại thấy cảnh hàng trăm thây người lả tả trên trời rơi xuống.

Dù ông là KGB, dù ông khét tiếng là nguyên thủ máu lạnh, nhưng mà ông cũng là con người bằng xương bằng thịt. Mà đã là con người, thì phải biết xót thương và biết tự vấn lương tâm.
Ông có thể chối bay chối biến, trước những lới buộc tội của cả thế giới. Nhưng ông chối làm sao khi đối diện với lương tâm của ông. Bởi vì, ông biết hơn ai hết, cái vai trò của ông trong tấm thảm kịch này.

Vì vậy, ông hoảng loạn là phải. Nếu ông không hoảng loạn thì mới là nguy. 
Nguy cho cả thế giới, và nguy nhất là cho cá nhân ông.

Chỉ mong, sau cơn hoảng loạn, ông hãy thực hiện đúng cái đạo lý làm người. Đạo lý : ai làm nên tội thì phải biết nhận tội, phải biết tìm cách khắc phục hậu quả, và phải biết tự ngăn chặn đừng gây thêm tội ác mới.

Còn bây giờ, xin mời ông cứ tiếp tục hoảng loạn.

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

CHẾT DỞ, CHẾT THẬT

CHẾT DỞ, CHẾT THẬT

Thấy báo chí kêu oai oái, hết nhà máy này đến dự án nọ đang chết dở với công nghệ Trung Quốc.
Công nghệ Trung Quốc thì đúng là thứ vét đĩa rồi. Nhưng công nghệ của Trung Quôc thi công trên đất Trung Quốc tất nhiên là tệ, nhưng cũng đâu đến nỗi.
Chẳng qua, khi thi công trên đất Việt Nam, thì kết hợp trình độ vét đĩa Trung Quốc với công nghệ ăn bớt siêu đẳng của quan tham Việt Nam mới nảy ra chuyện các nhà máy chưa chào đời đã chết dở.
Dạo này, nhân cơ hội quan hệ với "bạn 4 tốt" có trục trặc chút, thì báo chí mới dám kêu ca. Và "Công nghệ Trung Quốc" mới thành cái hố, để quan tham và báo chí Việt đổ rác.
Chỉ có dân, không chỉ chết dở mà là chết thật.

CHÓ NGHIỆP VỤ

CHÓ NGHIỆP VỤ

Chuyện ni mới nghe, trong đám nhậu sáng nay.
Một bợm nhậu kể:
"Mấy năm nay, tai nạn đường bộ tăng nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do rượu bia. Nhưng cái máy đo nồng độ cồn mà CS dùng, rất đắt và khó sử dụng. 
Vì vậy một bác ở Phú Quốc có sáng kiến ra ni:
- Chó Phú Quốc là loài chó rất đặc biệt. Chúng vừa biết bảo vệ chủ, vừa rất thính mũi.
- Ở Phú Quốc, dân nhậu thường đưa chó đi theo. Khi ngửi thấy nồng độ cồn chủ thở ra hơi cao, là con chó cắn vào chén rượu lôi lại.
- Nếu chủ không nghe, tiếp tục uống, thì nó ngồi chầu chực, chờ "giải quyết hậu quả".
- Vì vậy, một dự án lớn đang được nghiên cứu, là thay toàn bộ các máy đo nồng độ cồn, bằng chó vàng Phú Quốc. Khi đó các con chó sẽ trực tiếp ngửi vào mồm các lái se, thay cho việc dùng máy, rất phiền phức và tốn kém.
- Chỉ có một vướng mắc nhỏ chưa giải quyết xong. Đó là, loại chó này hay bị lóa mắt. Cứ nhìn thấy một mẩu Polime, là nó bị tịt mũi liền.
- Xử lý xong trục trặc nhỏ này, thì dự án sẽ đuwọc triển khai.
Các bợm nhậu hãy coi chừng!!!"

Mình chỉ chép lại, nỏ biết thực hư.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

TÔM

TÔM

Có một phát hiện mới, là: món ốc đã trở thành món đặc sản của các sếp. Vì ốc là loài "tiến lên bằng mồm"..
Nhưng thực ra, ốc không đắt bằng tôm. Và các sếp chưa chắc đã chuộng ốc bằng tôm. Mỗi kí tôm hùm giá hàng triệu, và chỉ các sếp, mới được dùng thường xuyên.

Khác với kỹ năng tiến bằng mồm của ốc, tôm là loài chỉ biết lùi trước kẻ thù.
Và đặc biệt nhất, là đầu của chúng chứa toàn chất thải.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

ĐẠI HUNG

ĐẠI HUNG

Lão sư ẩn mình trong chốn thư phòng đã lâu. Học trò thân tín vào thăm, lão sư hỏi về người tài. 
Học trò thưa:
- Thưa thầy, làng xóm điêu linh, dân tình thì có vẻ ngày càng ít người tài. Nhưng ngược lại, trong giới các quan, thì ai ai cũng tài.
Lão sư nghe thế, ngửa mặt than:
- Dân tài hiếm, cũng chưa đáng lo. Còn quan, ta chỉ nghe đến, quan tham với quan thanh liêm, chưa hề nghe đến làm quan mà tài.
Lát sau, lão sư trầm ngâm:
- Quan tài mà lắm, là điềm đại hung. Xã tắc lâm nguy rồi.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

SỬA XE HAY BÁN XE?

SỬA XE HAY BÁN XE?

Ví dụ như cái xe máy.

Nếu bạn quý mến cái xe của bản thân, trong khi nó có một số nhược điểm. Vậy thì, bạn phải công khai mổ xẻ các yếu điểm đó, nhằm tìm cách nâng cấp cái xe yêu của mình.
Nếu bạn muốn bán nó, với một giá hời, thì bạn sẽ làm khác. Nghĩa là, dấu kín các khuyết điểm, bịa dặt thêm ưu điểm và phô trương tình yêu của mình với nó. Và đặc biệt là, không lộ ra ý định bán xe,

Bây giờ nói đến đất nước.

Người yêu nước, và kẻ bán nước, sẽ có những biểu hiện khác nhau như thế nào. Xin bạn lắng nghe, suy nghĩ, và hãy cho ý kiến.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

THƠ ĐINH TAM

THƠ ĐINH TAM

Đất học Lam Hồng, ai cũng kính trọng thầy Đinh Tam, dạy giỏi và trực tính. Làng giáo Hà Tĩnh, ai cũng nghe tiếng anh Đinh Tam, là nhân vật kì dị nhất, trong “Tứ hổ” làng toán.
Nhưng lại rất ít người biết, chàng Đinh Tam, một tín đồ đắm đuối của Nàng Thơ.
Thơ Đinh Tam, chỉ được “rò rỉ” cho bạn chí cốt. Thật may, mình lại là người thường được nghe thơ anh.
Năm kia, mình nghe, thuộc và “truyền bá” được một bài. Đó là bài “Vịnh trống” (Mà làng giáo lại gọi chệch đi là “Vịnh hiệu trưởng”):
Mình thuộc ngay, vì bài thơ này chỉ có hai câu:

“Vịnh trống.
Bụng rỗng, mặt da bò, thân mít.
Kêu lên, thiên hạ toát mồ hôi”

Hôm trước, lại nghe anh đọc thơ về World cup, mà chỉ nhớ được ý, bèn viết thành Stt: "Người dân và quả bóng đá".

Hôm nay, nằn nì mãi, mới “được phép đăng” nguyên văn:

“WORLD CUP- SUY NGẪM

Quả bóng, như người dân vô tội,
Phe phái thi nhau dá lăn lóc, tơi bời.
Cú đấm đá như thiên lôi, trời giáng.
Bóng vượt đường biên, được chết đã mừng.

Đâu dễ vậy, cho hồi sinh, đá tiếp.
Đá hiểm, đá hay, được ca ngợi anh hùng.
Nên dẫu mưa rơi, tối trời, càng hăng đá,
Đấm đá chán rồi, điên loạn nhảy cười vui.

Còn người dân, cứ vô tư giữa đời,
Lăn tròn như quả bóng
Và cuối cùng, da bọc chẳng còn xương.
Tác giả: Đinh Tam”

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

ĐẬU CHẮC

          ĐẬU CHẮC

Về đến cửa, ông gọi bà:
- Bà nó này, bọn học trò 12 vùng ta, năm nay đậu chắc hết rồi!
Bà cười:
- Trời ơi! Răng mà ông biết?
Ông xẵng giọng:
- Thì bọn chúng kháo nhau ầm làng mà. Trên cũng thông báo rồi, đậu chắc, đậu hết không sót đứa mô.
Bà nghi ngờ:
- Thế các thầy cô không có ý kiến chi a?
- Thì các thầy cô có làm ngơ, chúng mới đậu chắc được chơ.
Bà hỏi gặng:
- Thế còn công an, chính quyền, rồi Sở rồi Bộ, nỏ lẹ cho học trò đậu tràn lan rứa a?
- Chắc họ nghĩ, chúng đã muốn đậu chắc, thôi thì cho đậu cả, mất chi của mình mà giữ.
Bà thở dài:
-Chả bù cho thời tui với ông, cứ sợ... không dám...
Ông giật mình:
- Bà nghĩ cấy chi rứa. Tui nói đậu chắc, là thi đậu tốt nghiệp tê mà...

                                     Trần Đình Trợ

CÁI SỰ MỪNG

CÁI SỰ MỪNG

Cứ đến dịp thi ĐH, biết học sinh làm bài tốt, khi nào mình cũng mừng.
Nhưng cái sự, mừng cho ai, thì lại thay đổi theo thời gian:

- Hồi mới vào nghề, là mình mừng cho bản thân. Mừng vì mình luyện thi trúng dạng trúng đề. Lại mừng vì đoán năm sau, người theo học sẽ đông.

- Sau đó ít lâu, thì không còn mừng cho bản thân nữa. Luyện thi quanh năm, thì hà cớ gì không trúng.
Cái sự mừng, nó lại chuyển sang cho học sinh. Giấy báo ĐH sẽ bù lại đầy đủ, tất cả các vất vả gian lao của cả nhà các em.

- Mấy năm gần đây, học sinh làm được bài, mình lại lo. Lo cho cha mẹ các em. Bi kịch nợ nần, sẽ không bao giờ rời xa họ nữa.
Nhưng cái sự mừng, lại chuyển sang đối tượng khác.

Đó là mừng cho các thầy cô ĐH.
Họ vẫn có công ăn việc làm.

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

CHUYỆN THI

CHUYỆN THI
Sáng nay thi ĐH. Trưa nay, có cậu giáo viên trẻ nhắn tin cho mình trên FB. Nội dung như sau:

GVT:
- Chào thầy.
Mình:
- Chào em!

GVT:
-Một học sinh thi xong, vừa gọi cho em. Kể lại là: giám thị giải bài gửi cho 2 học sinh ngồi cuối...
Em nghe xong, buồn quá, thầy ạ.

Mình:
- Thì “chuyện thường ngày” trong phòng thi. Sao em lại buồn?
Thầy lại thấy có những chỗ cũng “hay”, ví dụ: chuyện này chứng tỏ những giám thị đó vẫn giải được bài thi vào ĐH. Và cũng chứng tỏ, họ có “mối quan hệ” thân thiết với cấp trên. Suy ra đường “công danh sự nghiệp” chắc sẽ hanh thông....

GVT:
- Thầy đang nói theo kiểu rất xót xa thì phải ?
Mình:
- Thầy chỉ nói theo kiểu rất biện chứng thôi. Dù sao thầy cũng mừng, khi biết em đang còn xót xa với những điều như vậy.

GVT:
- Thôi, chúc thầy ngày mới vui. em làm việc đã.
Mình:
- Em hãy khuyên em thí sinh đó, những điều mà em cho là cần thiết nhé. Chào em.


LO GÌ

LO GÌ

Mấy sinh viên thất nghiệp đến chơi. Mình hỏi họ về các cách để kiếm sống. Họ kể, bọn em thường là có mấy hướng sau:
- Đi làm thuê, kiếm sống bằng việc gì đó, mà bản thân tạm chấp nhận được. 
- Đi xuất khẩu lao động. Tức là làm thuê ở nước ngoài.
- Học tiếp thạc sĩ. Nếu thất nghiệp thì lại học tiếp tiến sĩ.
Mình hỏi:
- Thi thạc sĩ tiến sĩ chắc là khó. Có lẽ chỉ có mấy bạn khá giỏi mới theo hướng thứ 3 này?
Một em nói:
- Không phải đâu. Chỉ có mấy đứa con nhà giàu đi hướng này thì có. Mà thi làm thạc sĩ hay tiến sĩ, còn dễ hơn thi ĐH. Thậm chí dễ hơn "thi" vào một số trường cấp 1 hay mẫu giáo thầy ạ. Em biết, vì em vừa "thi" làm thạc sĩ xong mà.
Mình bảo đó chỉ là một trường hợp, em ấy bèn nói thêm:
- Thầy đừng giả vờ nữa. Bố em kể, hồi thừa giáo viên cấp 3, những người coi là chuyên môn yếu, đều bị đẩy xuống cấp 2. Thế là bọn họ bèn đi học để thành thạc sĩ cả, thầy không biết sao.
Đúng thật, mình bèn vặn lại:
- Lỡ tiến sĩ vẫn thấy nghiệp thì em sẽ làm gì?
Cậu ta cười to:
- Em sẽ làm hướng dẫn cho bọn làm thạc sĩ để sống, lo gì.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

NGƯỜI DÂN VÀ QUẢ BÓNG ĐÁ

NGƯỜI DÂN VÀ QUẢ BÓNG ĐÁ

Người dân và quả bóng đá, có những gì chung?

- Cùng tròn và nhẹ. "Bọn chơi" đá bóng về phía nào, bóng phải lăn về phía ấy.
- Hai phe phái cùng dùng bóng để vờn nhau, lừa nhau và ngáng chân nhau.
- Các phe cùng tranh nhau để có bóng, rồi tìm cách khống chế bóng. Rồi lại dùng bóng để sút vào khung thành của nhau.
- Suốt cuộc chơi, hai phe cùng no bụng, chỉ có bóng là rỗng ruột. Thậm chí, chỉ có da bọc hơi (chả có xương, khổ chưa)
- Có những khi bóng chết, bọn chơi bóng lại bắt bóng sống lại. Ném bóng vào sân, chơi tiếp.
- Bóng lăn vào gôn, không ai hoan hô bóng. Mà lại hoan hô thằng sút bóng.

- Những thằng lừa bóng giỏi, sẽ rất giàu có và sung sướng.
- Sức chịu đựng của bóng rất lớn. Nếu các phe phái đá vào chân nhau, mạnh như đá vào bóng, thì bọn chúng sẽ nằm viện ngay.
- Sau cuộc chơi, cả hai phe đều ăn ngủ sung sướng. Chỉ có quả bóng là bị xì hơi, lép kẹp nằm trong xó.

(STT này, dựa ý thơ của thầy Đinh Tam)

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

VÌ THƯƠNG DÂN

VÌ THƯƠNG DÂN 

- Tại sao lại tăng giá điện liên tục?
- Để tăng cường ý thức tiết kiệm tiền điện cho dân.

- Tại sao ta khai thác dầu, mà gía xăng cứ tăng mãi, đến nỗi xăng ở ta trở thành đắt nhất thế giới.
- Để khuyến khích nhân dân đi bộ hay bỏ xe máy dùng xe đạp, sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

- Tại sao đường sá toàn là dởm, đến nỗi đại lộ nghìn tỷ cũng thành ruộng bậc thang, chỉ trong thời gian rất ngắn?
- Để dân không dám đi xe nhanh và đi tập trung, dù trên con đường hiện đại đến mấy.

- Tại sao "con ông cháu cha" luôn được cất nhắc, còn con dân lại..được làm dân?
- Vì cán bộ là đày tớ của nhân dân. Họ một lòng vì dân, đến nỗi, bắt con mình tiếp tục làm đày tớ, nhường cho con dân tiếp tục làm "ông chủ".

- Tại sao lại phạt mũ BH dởm, trong khi bao nhiêu thứ quan trọng khác, còn dởm hơn rất nhiều, lại bỏ qua không phạt ?.
- Vì mũ "thật" đắt hơn mũ "dởm". Vì vậy, khi đội mũ "thật", người dân do chú ý bảo vệ cái mũ đắt tiền, nên sẽ hạn chế tốc độ.
......
Tóm lại, là những kẻ hay thắc mắc, chẳng qua họ chưa biết nguyên nhân sâu xa của các chính sách trên:

Nguyên nhân sâu xa đó là: VÌ THƯƠNG DÂN.