“TỔ CHA CON !”
Mình, Lê Trung, Trần Hà tán phét
nhộn quá, làm thầy Đạt mất tập trung. Xe ô tô thầy lái vừa vượt qua đèn đỏ, bị
toét còi liền.
Thầy Đạt loay hoay lục ví rút
tiền, bảo mình mau mở cốp bên phải để lấy giấy tờ.
Nghe đồng chí áo vàng nghiêm
giọng:
- Xe bác vượt đèn đỏ, mời xuống
xe trình giấy tờ và nộp phạt.
Bốn thầy hoay mãi, lục lọi khắp
nơi vẫn không tìm thấy giấy tờ xe, thầy Đạt điện thoại về nhà. Hóa ra cậu tiến
sỹ Quang Dũng, con trai của thầy, đã lấy và cất nắm giấy tờ đó vào tủ quần áo. Con
thì quá cẩn thận, còn bố thì ngược lại. Trước khi đi, ông bố cũng không thèm
ngó qua giấy tờ.
Anh áo vàng cũng hơi lúng túng,
còn thầy Đạt thì gắt um lên:
- Tổ cha con, cẩn thận chi mần
chi a rứa không biết. Tổ cha con....
Lê Trung lánh ra một góc, “điện một
cú”, rồi lại “điện một cú” nữa. (Tay này, lần
nào “điện cú” cũng hiệu nghiệm.)
Một lát, cậu cảnh sát bảo:
- Các bác có thể đi, lần sau nhớ
cẩn thận.
May nhờ không có giấy, và may
nhờ chiêu “điện cú” gia truyền của Lê Trung, cả bọn thoát nạn.
Bọn mình trêu thầy Đạt:
- Anh dễ mất bình tĩnh đến thế à.
Tại sao lại chửi thằng Dũng?
Thầy Đạt nạt:
- Các chú nói lạ, mềnh chưởi hấn
khi mô ?. Mềnh nói: “Tổ cha con” mà cha hấn là mềnh kia mà!
Hay thật, hóa ra các ông bố khi
mô tức con, thì cứ chửi: “Tổ cha con” thoải mái he?!
P/S: Ảnh chụp thầy Đạt sau khi
thoát nạn. Chỉ ngồi nhìn, không ăn cơm trưa nữa.