Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

ĐẲNG CẤP NỮ KHÁCH NHÀ NGHỈ

ĐẲNG CẤP NỮ KHÁCH NHÀ NGHỈ
(Nhân ngày 20-10, viết về chuyên quan khách)

Bạn mình, một chủ nhà nghỉ, nhận xét: "Chỉ cần liếc qua, là phân biệt được đẳng cấp của các nữ khách vào nhà nghỉ
- Loại áo nắng che kín khi vào. Khi ra, lại trùm áo nắng xong rồi mới bước ra khỏi phòng: Đó là loại khách mới học nghề. Loại này, đôi khi đến bằng xe đạp, và có thể kèm theo cặp sách.
- Loại ra khỏi phòng mới mặc áo nắng, lên xe đi nhanh ra khỏi nhà nghỉ, mặc cho đối tác ở lại thanh toán tiền phòng. Đó là khách hạng trung.
- Loại vào ra không mặc áo nắng (Khi trời không bắng). Lại còn ghé lại phòng lễ tân để lại số điện thoại. Đó là loại khách thập thành.
- Loại không hề có áo nắng, vì vào ra đều ngồi trong ô tô. Đó là khách hạng sang.
- Loại sắn sàng đánh nhau tại nhà nghỉ, đến công an mang AK 47 cũng phải tránh ra (kiểu như bà Phó GĐ ở Hải Phòng). Đó là khách nhà nghỉ hạng siêu đẳng. Muốn đạt được tầm siêu đẳng đó, nữ khách phải là quan chức, hoặc bồ của quan chức. Gọi tắt là quan khách, hay là khách quan.

TẠI AI?

TẠI AI?
Bạn Quang Đại Trần comment: 
"Trẻ em mẫu giáo, cấp 1 rất ngoan, lên cấp hai đã có biểu hiện ba trợn, lên cấp 3 thì như kẻ cướp."
Điều này thì ai cũng hiêu là, không phải tất cả học trò đều như vậy, nhưng đại khái thì cũng là thế.
Lại nói đến những người dân ít học nơi vùng xa hẻo lánh. Thường thì họ vẫn giữ được tấm lòng lương thiện của trẻ thơ.
Lại nói đến bọn quan lại đã và đang tham ô tiền tỷ của nhà nước, chúng đều có bằng cấp đầy mình.
Chợt giật mình nghĩ lại. 
Vậy, tại ai, nhờ ai và do cái gì, mà cơ sự lại như vậy nhỉ?


NGHÈO, LẠC HẬU VÀ ÍT HỌC...

NGHÈO, LẠC HẬU VÀ ÍT HỌC...

Hôm nay mình cùng anh bạn, là một chuyên gia giáo dục thứ thiệt đến từ thủ đô, đi câu cá.
Hai thằng câu cá ở cái vùng hẻo lánh nhất của Thanh Chương. Mình cũng đến đó lần đầu, tìm đường theo chỉ dẫn của bạn bè hội câu.
Khi nắng lên, có một ông già chống gậy ra mời hai ông thợ câu vào uống nước. Uống nước xong, ông cụ lại còn khuyên bọn mình nên câu ở cái ao nuôi sau nhà, Ông cụ bảo, câu ở đó vừa lắm cá lại có bóng râm.
Mình hỏi anh bạn chuyên gia:
- Theo cậu, tại sao ông già tốt bụng thế?
Cậu chuyên gia giáo dục ngẫm nghĩ rồi nói:
- Vì vùng này, dân vừa nghèo vừa lạc hậu.
Vừa lúc đó, đứa cháu của cụ chủ nhà đi chăn bò về. Cô bé lễ phép chào hai bác đi câu, rồi nói thêm:
- Xe máy của 2 bác bị nắng, cháu đã chặt cành che lại rồi.
Mình khen cháu ngoan, rồi quay lại hỏi bạn:
- Theo cậu, tại sao trẻ con ở đây ngoan thế?
Chuyên gia trả lời ngay:
- Vì trẻ con ở đây ít được học.

Mình nể khả năng nhìn ngay ra vấn đề của ông bạn quá.
Đúng là tầm cỡ chuyên gia giáo dục.

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

CÃI NHAU TO

CÃI NHAU TO

Sắp 2-9, xóm trưởng a lô mọi nhà phải treo cờ.
Bà lấy cờ đỏ bảo ông treo, ông lại lúi húi mở tủ, lấy ra lá cờ tang.
Bà hốt hoảng:
- Ngày Quốc khánh, sao lại treo cờ tang. Ông muốn đi tù à?
Ông xẳng giọng:
- Ngu như bà.
Mai là giỗ cụ Hồ, phải treo cờ tang chớ.
Bà đấu dịu:
- Ừ thì mai là ngày Bác mất, ông treo cờ tang cũng...phải. Nhưng ông xóm trưởng sẽ bắt lý: Nước to hơn Chủ tịch, nên ngày mai, cái vui phải át cái buồn, nên phải treo cờ vui, không treo cờ buồn. Ông chờ mà xem.
Ông chửi:
- Dân tộc là to nhất. Thế mà ngày Cha già của dân tộc mất, sao lại gọi là ngày vui?
Thế là, ông thì mặt vằm vằm, còn bà thì chổng mông vỗ bành bạch.... 
Cãi nhau to.

CÁ TO ĂN

CÁ TO ĂN

Hôm qua, bọn mình đến câu lăng xê ở hồ cá của một đại gia. Nghe bảo cá to rất nhiều, thế mà cả bọn chỉ bắt được mấy con mè ranh.

Buổi trưa, đại gia mời vô trại uống bia, mình thắc mắc:
- Chắc chú nói phét, hồ nhà chú không có cá to.
Đại gia không trả lời, mời bọn mình ra xem hai cái bể, trong đó truống toàn là cá. Một bể toàn cá loai choai, bể còn lại là mấy con bự, mỗi con chừng vài mươi ký.

Đại gia thả nắm thức ăn vào bể nhỏ, lũ cá con nhao nhau ăn mồi. Thoáng chốc hết mồi, chúng bèn lao vào giành giật thức ăn trong mồm nhau.

Mấy con cá to thì ngược lại, chúng lại có vẻ tránh xa mồi. Lát sau, một con to nhất từ từ tiến lại, rồi chạy nhanh qua. Cú va chạm làm cho cục thức ăn vỡ vụn.
Bọn cá to lùi ra, bắt đầu há miệng và..hút. Thức ăn cứ thế theo dòng nước trôi vô miệng.

Mình chợt tỉnh ngộ. Hiểu vì sao, trong giỏ câu, chỉ toàn lũ cá ranh.

Và cũng lờ mờ hiểu, về thú vui ngồi coi lũ cá to ăn, của các quan to và các đại gia.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

NÀNG VÀ ĐÊM QUA

NÀNG VÀ ĐÊM QUA

Đêm qua, mình ngủ thật ngon. Tỉnh dậy, tưởng còn tinh mơ, hóa ra đã chừng nửa buổi.
Hơi thở nàng vừa kề bên, thoáng chút, đã nghe tiếng nàng như ngoài ngõ.

Sau một thời gian mình như nhược đi, vì ốm nóng dài dài. Mấy hôm biết tin nàng sẽ về, mình đã thấy sự thư thái dần trở lại.
Sau mấy trận mưa đêm, là sự hiện diện thật sự của nàng. 
Nàng thật đẹp.
Nàng, làn mây lững thững ngang trời. 
Nàng, làn gió nhẹ đung đưa cành lá.
Nàng, mặt nước hồ bình yên gợn sóng. 
Nàng, chùm cam, bưởi trĩu mọng tròn căng.....

Và đêm qua, nàng đến.
Nàng e lệ lên gường. Mình tắt đèn, tắt luôn cả cây quạt cố hữu.
Và cuốn ngay vào sự huyền diệu.

Một đêm tuyệt vời.
Cảm ơn đời.

Cảm ơn nàng. MÙA THU.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

HỖ TRỢ THI CÔNG!

HỖ TRỢ THI CÔNG!

Chiều nay, một học sinh cũ bảo mình:
- Ngày kia, huyện ta sẽ tổ chức hỗ trợ thi công quốc lộ 8A, đoạn qua Phỗ Châu. Thầy lên mà xem.
Thấy anh ta có vẻ bí mật, nói úp úp mở mở, mình cười nhạt:
- Có chi mà coi. Chắc lại mít tinh ủng hộ thi công chứ gì?
Anh ta ghé tai mình, thì thầm:
- Tức là cưỡng chế đó. Mười mấy hộ không chịu nhận tiền đền bù, họ còn thắc mắc về cách tính và đơn giá, cho nên huyện tổ chức cưỡng chế. À quên, hỗ trợ thi công
Mình cao giọng:
- Cưỡng chế, thì nói cho đúng là cưỡng chế. Sao lại gọi là hỗ trợ thi công?
- Ấy chết, thầy nói nhỏ thôi. Mà thầy cũng phải nói là hỗ trợ thi công mới được...
Mình vặn:
- Vậy bọn Tàu cắm giàn khoan, thì có nói là để hỗ trợ Việt Nam đánh cá không?
Cậu ta im, mình hỏi tiếp:
- Hiếp dâm, thì có gọi là hỗ trợ tình yêu được không?
Cậu ta lảng:
- Em không biết. Nhưng nếu thầy đi câu, thì nên gọi là hỗ trợ nuôi cá.
Mình cười to:
- Tiên sư cậu, nói quá đúng. Tớ đi câu về không, thì đúng là đi hỗ trợ thức ăn cho cá. 
Nhưng chả lẽ, huyện ta coi dân là cá để câu ư?